Giấc mơ bình yên

Từng luồng nắng vàng rực chiếu xuyên vào gian phòng. Nó ngồi khuất sau bóng râm tạo ra bởi bức tường và cánh cửa để khép. Nó nhìn ngang trên những vệt nắng. Nó thấy là lạ. Thứ ánh nắng trong trẻo, rực sáng làm ánh lên những hạt bụi vàng đuổi nhau vút lên. Bấy lâu hình như nó quen với những ngày âm u, khoang khuếch, mập mờ.

Bỗng nhiên ánh nắng kia đem lại một cảm xúc rõ ràng khỏe khoắn, khoáng khiết kì lạ. Một sự thanh lọc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc như một mẻ lưới ánh sáng quét ngang tâm trí bộn bề, u uất, xám ngoét của nó. Nó thấy phấn chấn, thấy cân bằng và yên bình.

Những vui, buồn, tức giận, lo lắng, yêu ghét...cứ lần lượt thay thế nhau lấy đi sự bình yên trong trí nó. Bấy lâu chúng làm nó không còn tỉnh táo mà sống đầy đủ. Nó thấy sung sướng trong giây phút này. Nó muốn hiểu hơn về chính nó. Nó đang làm gì? Nó muốn gì? Nó sẽ làm gì? Và nó sẽ như thế nào?

Dòng người kia đổ xô đi. Còn đi tới đâu?  Nó nghĩ mãi vẫn không ra. Họ lao tới cướp lấy miếng ăn, giành lấy sự tồn tại. Một đám người ngớ ngẩn và đáng thương. Nhưng chính nó cũng không khác gì. Nó bị xô đi, bị đẩy vào những toan tính, lo lắng cuộc sống. Trong số họ chẳng ai khác đi được. Họ rất biết cách làm khổ nhau và cuộc đời bắt họ phải thích thú với điều ấy. Càng ngày nó càng thấy nó đáng thương khi càng hiểu về chính mình hơn. Nó thấy bị ám ảnh bởi hình ảnh của một nhân vật văn học nọ bỗng hóa thành bọ sau một giấc ngủ.

Sức khỏe (tâm hồn, thân thể), sự nghiệp, gia đình (chung, riêng), bạn bè. Đó là tất cả thành phần làm nên chiếc bánh ngọt thành công. Có đủ những thứ ấy có thể coi là người thành công. Nó vẫn mơ mộng về sự nghọt ngào ấy.  Nó đang đứng ở đâu trên con đường ấy? Sắp tới đích rồi đúng không? Nhưng sao nó sợ? Nhiều kẻ vẫn đau đớn khi nhận ra giấc mộng lớn lao mà họ bỏ ra cả cuộc đời để theo đuổi không đẹp như họ nghĩ. Họ tuyệt vọng khi thời gian không thể trả lại những gì họ đã đánh mất. Thời gian của một cuộc đời được họ hiến dâng cho những điều vô nghĩa. Và sự bình yên vẫn chỉ đến trong giây lát như ánh nắng trước mắt nó không còn dịu dàng mà trở nên gay gắt, chói chang. Sự bình yên không thể có ngay cả trong suy nghĩ, ở giây phút này, dù nó đã cố nắm giữ...

Previous Post
Next Post