Nghe nói đến từ “Bệnh” hình như ai cũng có cảm giác sợ và có một cái gì đó bất lực. Nhiều người cho rằng đó là hiện tượng tự nhiên của cuộc sống Sanh, Già, Bệnh, Chết. Hoặc khi người ta không giải đáp được thì cho rằng bệnh là do số phận, số mệnh, đến lúc đó bệnh thì phải bệnh, số mệnh của mình bị bệnh này thì phải chịu.
Có câu “Không có lửa sao có khói” hoặc có câu “Không gieo nhân sao có quả”. Bệnh chính là quả. Vậy chúng ta có bao giờ nghĩ đến là do chúng ta gieo nhân gì mà có bệnh? Tại sao có người ít bệnh, có người nhiều bệnh, có người bệnh tim, có người bệnh gan, có người bệnh ung thư, có người bệnh tiểu đường, có người bệnh HIV,…?
Một người có sự sống bình thường thì không gọi là bệnh, khi sự sống bị đe dọa thì sẽ có các loại bệnh, bị tai nạn, bị chết, bị gẩy tay, chân, bị chảy máu, bị trật khớp, bị méo miệng, bị phỏng, bị đau nhứt đầu, vai, răng,bị đau khớp, bị đau toàn thân…
Vậy do gieo nhân gì mà sự sống của con người bị những trường hợp trên? Có 5 câu trả lời là:
Do gieo nhân không tôn trọng sự sống của chính mình, của người khác và của các loài vật khác.
Do gieo nhân tham lam trộm cắp, bủn xỉn keo kiệt, tham ô, nhận hối lộ, đút lót cho nên phải tốn tiền mua thuốc, khám bác sĩ, trả tiền phí bệnh viện, trả tiền phẩu thuật,...
Do gieo nhân tà dâm mà mắc bệnh da liễu, bệnh HIV,...
Do gieo nhân không thành thật mà bị tốn tiền mua thuốc giả, bị các thầy lang lừa, bị các bệnh liên quan đến lời nói như ho, đau cổ họng, đàm, khan tiếng,...
Do gieo nhân uống rượu bia, hút thuốc lá mà bị bệnh phổi, gan, tiêu hóa, tim, xương,...Do gieo nhân buôn bán rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích gây hại đến thần kinh của người khác.
Ai cũng tham sống sợ chết, các loài vật cũng vậy, con người cũng vậy. Cớ sao con người thường lấy sự sống của các loài vật khác nuôi sự sống của mình. Họ vui vẻ trên sự đau khổ quằn quại của các loài vật khác. Họ lọc da, xẻ thịt, thẻo đùi, đâm thọc, nướng, nấu, chiên, xào và họ nói rằng ngon, thơm và bổ.
Những hành động, lời nói, việc làm hoặc những nghề nghiệp ác (xin mời đọc bài "Sáu nghề nên tránh") của con người xúc phạm đến sự sống của loài vật hay người khác chính là nhân tạo ra quả báu bệnh tật, tai nạn, chết yểu, chết sớm, bị hỏa hoạn, bị phỏng, bị trật chân tay, bị gẩy cổ, tay, chân, bị đau nhức, bị đâm bị giết, bị đánh, bị giam, bị tù, làm ăn thất bại, tiêu tan của cải tài sản trở thành trắng tay,…
Gieo nhân nào thì phải gặt quả đó thôi.
Gieo nhân thích ăn tim, gan, phèo phổi heo, bò, gà, vịt thì sẽ bị bệnh tim, gan, phèo phổi, dạ dày,..
Gieo nhân thích ăn đồ nướng hoặc chính tay nướng thịt thì sẽ bị phỏng, bị chết cháy.
Gieo nhân làm nghề mổ thịt, đổ tể, giết hại các loài động vật thì bị đâm, bị giết chết máu me đầy người và có thể thân bị phân ra nát như bị tai nạn giao thông, kiếp sau bị sanh ra với thân mang bệnh như cùi, tật, thần kinh, ...
Gieo nhân nói những lời nói thích giết các loài vật, thích ăn các loài vật, nói rằng ăn loài vật nào sẽ ngon, sẽ bổ…, hay nói xấu, nói cai sai, cái lỗi của người, hay chê bai, chỉ trích, nói lời nói thêu dệt, lật lọng, nói dối, nói móc, chọc ghẹo người khác giận,... thì sẽ bị bệnh ho, đau cổ họng, bị đàm, bị khan cổ, các bệnh liên quan đến cổ họng và đến tiếng nói,...
Gieo nhân thích giết hại các loài côn trùng bé nhỏ như sâu, kiến, gián,… thì cũng sẽ bị các loại bệnh đau đầu, nhức mỏi toàn thân, cảm, sổ mũi, ho, kim đâm, gai đâm,…
Gieo nhân vô tình giẫm đạp lên các loài côn trùng bé nhỏ như kiến, gián,… thì cũng vô tình bị tai nạn giao thông xe cán chết, bị té xe, bị người khác đánh oan, bị mắng oan ức,…
Gieo nhân nấu rượu bia, bán rượu bia thuốc lá hoặc các chất kích thích khác, thích uống rượu bia thuốc lá thì sẽ bị các loại bệnh liên quan đến thần kinh như mất trí nhớ, liệt nữa người, miệng méo, mắt giựt, rối loạn tiền đình, điên khùng, cháy gan, phổi,…
Gieo nhân suy nghĩ về cách giết hại, cách nấu nướng các loài động vật, thích ăn các loài vật còn sống, thích mua các loài vật còn tươi sống về nấu nướng...thì sẽ bị các bệnh về thần kinh, nhức đầu hay các bệnh về đầu óc,...
Gieo nhân thích ăn đùi gà, chân vịt, cánh gà, cánh vịt, ăn thịt đùi thì bị quả bong gân hoặc gẩy chân, tay, bị té,...
Gieo nhân ăn uống không sạch sẽ, ăn uống đồ ăn chưa nấu chín, chưa rửa sạch, thức ăn có chất hóa học, có độc dược, hết hạn sử dụng thì chắc là sẽ bị bệnh liên quan đến tiêu hóa, nặng có thể là trúng độc mà chết.
Gieo nhân thường hay nóng tín, giận dữ thì dễ có bệnh đau tim, nhức đầu, stress, lên máu, v.v...
Gieo nhân ăn chơi đàn điếm thì bị bệnh HIV, bệnh kín, bệnh thận, bệnh liên quan đến hệ sinh dục,....
Gieo nhân quá chú trọng đến hình sắc tướng mạo, thường chê bai, đánh giá người khác đẹp xấu, cao thấp, trắng đen,... sẽ bị các loại bệnh tiêu hủy dung nhan sắc hình tướng như rụng tốc, da nám nhăn sớm, mắt to mắt nhỏ, miệng méo,...
Một hành động nhỏ tác động làm hại đến môi trường sẽ ảnh hưỡng đến sức khỏe và sự sống của những người khác. Riêng ta cũng phải chịu gặt quả báo bệnh tật, tai nạn và những rũi ro. Ví dụ: xả rác, phun nước bọt, quăng vỏ chuối, bao ny lon, rác, vỏ chai, giấy, tiểu tiện không đúng chổ, không xử lý sạch chất thải của gia súc nuôi trong nhà hoặc sản xuất công nghiệp,...
Bệnh đau là do nhân quả giết hại và ăn thịt chúng sinh. Nói như vậy người ăn chay trường sao còn bệnh đau. Người ăn chay trường mà còn bệnh đau là do tâm ý còn ác, tuy không ăn thịt chúng sinh, nhưng còn giết hại chúng sinh như kiến, muỗi và các vật khác, họ chưa thật lòng yêu thương tất cả sự sống của chúng sinh.
Bệnh đau bướu ở bất cứ nơi đâu trên thân đều do nhân quả kiếp trước thường hay đánh đập loài chúng sanh.
Do tạo nhân thường hay đánh đập người và các loài vật, thì gặt quả báo bị bệnh đau khớp toàn thân, nay nhức chổ này, ngày mai nhức chổ khác. Đi bác sĩ cũng không khám ra được bệnh.
v.v…
Tóm lại, mọi việc trên thế gian này không có gì là tự nhiên có, rồi tự nhiên hết bệnh. "Con người sanh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết với nhân quả." Đó là một quy luật công bằng của môi trường sống này. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, đã nói và suy nghĩ. Quy luật nhân quả rất công bằng và không thiên vị một ai, không ai có thể mua chuộc được dù là thần thánh cũng không giúp gì được, chỉ có tự mỗi người tự cứu mình.
Tuy nhân quả là một quy luật không thể bàn cải, nhưng gieo nhân nào phải gặt quả đó, không thể gieo hạt ớt có quả đu đủ được, gieo hạt ớt phải có trái ớt, gieo hạt đu đủ thì cho trái đu đủ. Do vậy chúng ta hãy cẩn thận từng lời nói, hành động và suy nghĩ của mình có đem đến sự khổ đau cho mình, cho người và cho các loài vật khác hay không, nếu có thì ngừng ngay.
Phương pháp hữu hiệu nhất để chuyển đổi nhân quả là thiện pháp, là đạo đức nhân bản - nhân quả ngũ giới và thập thiện. Chỉ cần sống trong thiện pháp và giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự trước mọi bệnh tật, không lo lắng, sợ hãi thì bệnh nào cũng phải đi dù là ung thư hoặc bệnh thế kỷ HIV,...
Một gia đình là một chùm nhân quả, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều có tương tác nhân quả với nhau. Ví dụ khi người cha đi làm được tăng lương, hoặc làm ăn có lãi thì đời sống của cả gia đình đều được đầy đủ hơn, vợ có tiền mua áo mới, con cái được cha mẹ mua cho nhiều trò chơi hơn. Ngược lại, khi ai đó sống không đạo đức thì quả báo sẽ đến thăm tất cả mọi người. VD: như mẹ làm nghề bán thịt ở chợ, thì trong nhà chắc có người bị bệnh.
Có người cho rằng hết bệnh là do cầu nguyện, do thần thánh giúp chữa bệnh, do uống nước thánh, hết bệnh là phép lạ, là phép mầu do thần thánh ban cho. Tất cả mọi việc đều do thần thánh xếp đặt và thử thách. Nếu nói như vậy thì uống thuốc làm chi, đi bác sĩ làm chi, ở nhà cầu nguyện đợi thần thánh đến giúp. Họ đâu có tin thần thánh, nếu họ tin thì họ đâu có uống thuốc hoặc đi bác sĩ, và họ cũng đâu có tin thuốc hoặc tin bác sĩ hoàn toàn vì họ vẫn cầu nguyện,...Còn khi hết bệnh thì họ cho rằng thần thánh giúp, thần thánh cho hết bệnh. Vậy tại sao họ không tự hỏi khi bị bệnh thì có phải thần thánh phạt không? hay tại sao mình sống tốt, hiền như vậy mà thần thánh phạt mình bệnh, có phải thần thánh không tốt không? Hoặc trên đời này không có thần thánh?
Khi bị bệnh ai cũng nghĩ tưởng rằng phải ăn thịt động vật để có chất bổ chữa bệnh, nhưng đâu ngờ rằng càng ăn thịt động vật thì nghiệp càng nặng, khổ chồng khổ, bệnh sẽ nặng hơn và kéo dài lâu hơn.
Khi con người đứng trước bệnh tật, họ thật là yếu đuối, thử tất cả mọi cách để cho mau hết bệnh, từ uống thuốc, đi bác sĩ, bồi dưỡng bằng thịt động vật, cầu nguyện, uống nước thánh, họ nhờ mấy thầy pháp sư đến đuổi tà ma nhập,…Thật là đáng thương.
Khoa học đã chứng minh những người ăn chay, ăn rau quả nhiều thường ít bệnh hơn những người thích ăn thịt các loài vật, đó chỉ là một phần đúng. Như trên đã nói, chỉ có sống trong thiện pháp thì sẽ chuyển được nhân quả xấu thành tốt.
Chỉ những người không sợ bệnh, họ xem thường bệnh tật, không đi bác sĩ, không uống thuốc, không cầu nguyện hoặc xin thần thánh gì cả. Họ hiểu rõ nhân quả, biết quý trọng sự sống của muôn loài vật. Tin thần họ rất vững. Chính tin thần đó, sự tự tin đó tạo một nội lực đề kháng lại bệnh rất mạnh, có khả năng diệt sạch tất cả mầm bệnh trong cơ thể. Trước những việc xảy ra như vậy bác sĩ còn phải ngạc nhiên và không có lời giải đáp, họ chỉ có thể thốt ra rằng đó là sự kỳ diệu của cuộc sống. Mời các bạn đọc câu chuyện có thật này tại đây.
Sanh, lão, bệnh, tử là quy luật của cuộc sống con người, không ai là không tránh khỏi. Nhưng đứng trước chúng mà con người biết giữ gìn tâm bất động, thanh thản an lạc và vô sự, biết chấp nhận tất cả, không sợ hãi, lo lắng hoặc buồn phiền gì thì người đó đã biết làm chủ nhân quả và đang chuyển hóa nhân quả từ xấu thành tốt. Biết làm chủ nhân quả thì dù có bệnh gì, bệnh cũng phải cuốn gói ra đi. Ngược lại, những người luôn lo lắng, sợ hãi hoặc buồn phiền trước những đau khổ của sanh lão bệnh tử thì nhân quả sẽ đến thăm thường xuyên. Dù cho có đi bác sĩ nổi tiếng nào hoặc uống thuốc gì cũng không chuyển hóa được nhân quả, chữa hết bệnh này thì bệnh khác xuất hiện, mãi mãi loay hoay luẩn quẩn trong vòng nhân quả triền miên, không biết thóat ra bằng cách nào.
Nguồn: chanhkien-pa.blogspot.com