“Nỗi cô đơn luôn có một sức hút rất mạnh mẽ. Nó thu hút người ta đến chỉ để nhấn chìm đi niềm hạnh phúc của họ, để rồi sau đó, nỗi buồn nhân đôi.”
Nỗi cô đơn giống như tấm lưới giăng phủ một cách tham lam mà ta không thể tránh khỏi. Một món quà chứa đầy trong đó chỉ toàn nỗi xót xa, mà chẳng ai tìm được cách chối từ. Có những lúc ta thấy mình đơn độc đứng một mình, bàn tay trống trải một thứ gì quan trọng và cần khẩn lắm. Nhưng cũng có những khi ta nhìn lại mình quá đầy đủ, để rồi tự hỏi liệu có còn thứ gì ý nghĩa để mà tìm kiếm nữa hay không.
Tôi lướt qua những con người xa lạ chưa hề quen, chứng kiến những lúc họ lặng lẽ và nhìn thấy những ao ước rất đỗi bình thường. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy một nỗi cô đơn của riêng mình.
1. Nỗi cô đơn không bao giờ biết nói “Tôi đã đủ.”
Một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi xanh ngồi đơn độc trong góc khuất, ly café đã cạn đặt cạnh màn hình sáng trưng cùng với những giấy tờ công văn nằm chồng chéo, ung quanh là những con người có dư dả thời gian cho một buổi sáng cuối tuần trong vắt. Còn anh, đến cả cái cổ áo bị lệch cũng không buồn tiện tay bẻ gọn xuống.
Một người giỏi giang đầy bận rộn, cố thành công trong một thế giới chứa đầy những ganh đua mệt mỏi, gắng gồng mình trước những mánh khóe đố kỵ không ngơi nghỉ. Ở nơi đó, kẻ yếu người hơn đối xử với nhau qua hai mặt bàn tay, láng mịn hay sần sùi, không thể nào phân biệt được.
Một âu phục đen sang trọng bước xuống từ một chiếc xe hơi bóng loáng. Tiền chứa đầy trong chiếc cặp đang được giữ chặt, nhưng nó có lấp đầy được những hoài nghi luôn chầu trực trong lòng người? Không thể biết đâu là thật tâm, đâu là vụ lợi, thật khó để tìm thấy mình đặt niềm tin vào những yêu thương nhỏ nhặt nhất.
Một cô gái giữ bên mình rất nhiều mối quan hệ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thật sự được yêu thương. Họ tìm đến cô khi muốn được cười vui hoặc tìm kiếm nơi cô dăm ba lời an ủi, nhưng chưa có ai một lần chịu ngồi lại để lắng nghe cô khóc về những nỗi buồn rất chông chênh. Ai cũng có quá nhiều nước mắt phải lau khô để có thể chấp nhận thêm những buồn đau đến từ nơi khác.
Một nam phục vụ ở quán bar, lạc lõng giữa chốn ồn ào và xa xỉ, nhìn thế giới của rượu, nhạc và khói thuốc bằng đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Ở giữa những âm thanh quen thuộc đến nhàm chán, ngay cả nụ cười cũng ngấm tắt trước sự hỗn tạp dai dẳng của cuộc sống về đêm. Có lẽ, anh chỉ mong đêm lẹ làng trôi.
Họ là những con người có trong tay nhiều thứ khiến biết bao kẻ khác phải ghen tỵ và trông mong. Tất cả gọi họ là những ước mơ. Những ước mơ được thèm khát đó giống như lớp sơn đẹp tuyệt vời được phết lên một ngôi nhà không người ở, lạnh lẽo và trơ trọi. Nụ cười bên ngoài càng rạng rỡ, hạnh phúc bên ngoài càng củng cố, thì tận sâu bên trong họ lại càng cảm giấy xa lạ với chính mình. Mặt nạ là một bức tường ngăn tạm bợ mà không ai muốn gỡ xuống. Ai cũng mong muốn được sống thật, sống hạnh phúc, an yên và vô nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể nghèo. Bởi nghèo và thua thiệt thì không thể vô nghĩ và an yên. Vậy nên không ai muốn đánh đổi những hào nhoáng mình đang giữ. Họ chỉ muốn có được thêm nhiều hơn nữa. Và vì thế, con người cô đơn bởi những đòi hỏi không bao giờ cạn hết.
2. Nỗi cô đơn bị lãng quên
Tôi nhìn thấy một sinh viên xứ Huế đặt chân đến Sài Gòn, cố gắng giấu đi chất giọng đặc trưng khó nghe và lạ lẫm. Cô ngần ngại trước ánh mắt xa lạ của những người xung quanh. Không ai có thể nhận ra được những gì cô muốn nói. Cuộc sống của cô xoay quanh những địa điểm và khuôn mặt đã là quen, xoay quanh nỗi lo sẽ bị cười cợt và xa lánh.
Tôi nhìn thấy một đôi người tây bơ vơ giữa nước lạ, không ngôn ngữ, không người quen, khó khăn tìm kiếm một sự giúp đỡ khi mà những đường phố họ bước đi lại lướt qua nhau nhanh đến mơ hồ. Thành phố này đất chật hơi người, nhưng họ vẫn cần đến một nơi khác, đông đúc và gần gũi hơn nhiều nữa.
Tôi nhìn thấy một người đồng tính tìm cách bảo vệ con người thật của mình trước những nắm đấm và những châm biếm mỉa mai đầy cay độc. Như một quy luật của con người đặt ra, những mẫu số chung đông đúc luôn là một thước đo chuẩn xác. Và cứ thế, những số phận đứng ngoài rìa đều bị lên án và loại bỏ.
Tôi nhìn thấy một người yêu đơn phương, nhốt kín bản thân với nỗi đau của riêng mình, không rũ bỏ được, không quên được, cố chấp chờ đợi một câu chuyện không thấy hồi kết, để rồi bản thân từng bước lùi xa khỏi những yêu thương đang tồn tại. Đến cuối cùng, tình yêu vô vọng vẫn cứ là tình yêu không hạnh phúc.
Tôi nhìn thấy một người ăn xin ngồi bệt xuống ở ngã tư kẹt cứng người chen chúc, chiếc nón chìa ra như một phản xạ, những ánh nhìn bình thản thoáng qua cũng theo một phản xạ. Với người đi đường đó là một điều hiển nhiên. Với người ăn xin ngồi trên vệ đường, đó cũng là một điều hiển nhiên. Họ đi ngang qua nhau hằng ngày đến quen thuộc như thế, nhưng chẳng bao giờ ngừng lại hỏi biết về nhau để làm gì.
Con người dễ dàng nhận thấy bên cạnh họ thiếu vắng một sự yêu thương rất cần. Nếu quá đầy đủ mang lại một nỗi cô đơn của sự cân bằng bị nghiêng lệch, thì khát khao yêu thương bị khiếm khuyết để lại là nỗi cô đơn trống trải không ngừng lan rộng. Cảm giác cô đơn hiện hữu ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Bởi họ cũng không mong tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia. Trước miệng lưỡi số đông ích kỉ và cay nghiệt, không ai đủ sức đấu tranh một mình. Trước những định kiến tồn tại vững chắc như một tượng đài, họ chỉ còn biết cách trốn chạy. Con người cô đơn bởi đôi khi số phận và cả con người đều không công bằng với họ bao giờ.
3. Nỗi cô đơn lạc loài
Tôi có nghe thấy một người loay hoay với nỗi buồn của mình mà không ai có thể hiểu, kể cả bản thân họ. Ngồi giữa một cuộc vui đang đến hồi cao trào, họ bất chợt tìm thấy sự chán nản và mệt mỏi đang hiện hữu đằng sau những nụ cười không nghỉ. Nó kéo con người đứng dậy trong vô thức, để rồi trốn chạy về một nơi chốn bình yên và lặng lẽ mà chỉ riêng họ mới có thể cảm nhận được.
Nó giống như khoảng lặng dai dẳng của những kí ức bạc màu, không còn hình ảnh, cũng mất dấu âm thanh, chỉ còn vương lại thật sâu những cảm giác day dưa như một thói quen khó bỏ. Một nỗi buồn đã thành thói quen.
Nó là một phút mệt mỏi trước gánh nặng của những trách nhiệm vẫn chưa thể hoàn thành. Khi guồng xoáy của cuộc sống lo toan mạnh đến mức vô tình chen chân vào giữa cuộc vui, nó cuốn bay đi những hồ hởi lúc ban đầu, thế vào đó lại là những suy tư chồng chất.
Hoặc đơn giản đó chỉ là khoảnh khắc cảm xúc con người không còn tuân theo sự kiểm soát của bản thân nữa. Và họ dừng bước ngay trước những hân hoan mà họ từng chờ đợi. Cảm xúc phút chốc trở thành những đợt sóng trồi sụt lên xuống, không thể đoán trước được khi nào có, có bao lâu, hay sẽ cao đến mức nào. Chỉ chắc một điều là khi nó đến, bờ cát cứ trần mình hứng chịu những đợt sóng vỗ tràn vào, sủi bọt trắng xóa đầy đắc thắng.
Nỗi cô đơn đó, tôi không biết gọi thành tên. Bất chợt đến, bất chợt đi, và chưa bao giờ có một lời giải thích. Đó là một mảnh khuyết bị lấy đi trên cả một thực thể đủ đầy. Nhưng không ai biết mảnh khuyết đó đến từ đâu. Con người cô đơn bởi đôi khi chính họ cũng không thể hiểu được bản thân mình.
Con người luôn có bên mình những nỗi cô đơn rất quen thuộc, cũng có đôi khi lại khó hiểu đến lạ lùng. Không có nỗi cô đơn nào giống với nỗi cô đơn nào, nó khiến con người muốn tìm đến một ai đó khác để chia sẻ bớt những chông chênh và vỗ về những run rẩy. Như thế, chúng ta cũng chỉ đòi hỏi một chút thấu hiểu và tin yêu, cần đến những lúc cho đi và nhận lại, đủ để thấy giữa những thừa mứa của phù phiếm ta chưa bao giờ bị lãng quên, giữa những khoảng cách của khác biệt ta chưa bao giờ bị đánh mất, và giữa những giây phút bồng bột đến khó hiểu ta vẫn tìm lại được những chở che để tựa nghỉ. Chìa ra sức mạnh của một bàn tay để kéo dậy những tâm hồn đang sợ hãi muốn khóc, và để giữ không có thêm ai trượt chân phải ngã xuống một mình.
Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Hạnh phúc và yêu thương đều có cái giá riêng để đánh đổi. Phải trải qua cô đơn thì mới có thể nhìn thấy những yêu thương ngoài kia đẹp đẽ và ấm áp, tìm thấy những con người luôn sẵn sàng xuất hiện ở cạnh bên khi thấy mình yếu đuối, chỉ cần ta chịu mở lòng và đón nhận một lần thôi. Đến cuối cùng rồi ai cũng sẽ hiểu, dù là cô đơn hay hạnh phúc thì cũng đều mong manh và dễ vỡ, rồi một lúc nào đó chúng cũng mất đi như một giấc mơ đã đến hồi phải tỉnh.