Ăn chay và sát sinh

Câu hỏi: Ngài có tán thành thuyết ăn chay hay không? Ngài có phản đối việc thêm trứng vào chế độ dinh dưỡng của ngài hay không?

Jiddu Kristnamurti:  Đây thật sự là một vấn đề lớn lao vô cùng, chúng ta nên ăn trứng hay là không nên ăn? Có lẽ đa số quý vị quan tâm đến việc bất sát. Đó thật sự là một vấn đề nan giải phải không?? Có lẽ đa số quý vị đều đang ăn thịt hoặc cá. Quý vị tránh việc sát sanh bằng cách đổ lỗi cho đồ tể, hoặc là đổ lỗi cho kẻ sát sinh, kẻ đồ tể đó… để chỉ thối thác vấn đề. Nếu bạn thích ăn trứng, có lẽ bạn muốn ăn trứng vô sanh để tránh sự sát sinh. Nhưng đây là một câu hỏi trên bề mặt … Vấn đề thì thâm sâu hơn.

Bạn không muốn giết loài vật cho bao tử của bạn, nhưng bạn không ngần ngại tán thành chính quyền tổ chức việc giết hại. Tất cả các chính thể tối cao đều xây dựng trên tính bạo động. Họ chắc chắn phải có quân đội, hải quân, và không quân. Bạn không ngần ngại hỗ trợ họ, nhưng bạn phấn đấu và cảm thấy khủng khiếp bởi việc ăn trứng! (Cười lớn) Bạn có thấy sự việc này có đáng buồn cười hay không. Hãy truy xét tâm trí con người với bản chất dân tộc tính này. Họ không ngần ngại bóc lột và giết hại đến một cách tàn nhẫn. Họ bán sỉ sự giết chóc – nhưng lại rất là tỉ mỉ đến những gì sẽ vào miệng họ. (Cười lớn)

Có nhiều vấn đề liên quan đến hiện tượng này – không chỉ trên dựa việc sát sinh mà thôi, nhưng cả trên chánh tư duy. Tâm trí có lẽ hạn hẹp, hoặc có lẽ đủ khả năng để làm những việc phi thường; Đa số chúng ta thỏa nguyện với các hoạt động nông cạn, an ổn, giải trí, thoả mãn dục tính, và với đức tin tôn giáo… Với những việc đó, chúng ta khá hài lòng và loại bỏ hoàn toàn sự hưởng ứng thâm sâu và nghĩa rộng phổ biến của đời sống và. Ngay cả những nhà lãnh đạo tôn giáo cũng trở nên nhỏ nhặt qua sự hưởng ứng đời sống. Dù sao, vấn đề không phải chỉ trên sự sát sinh loài vật nhưng mà ở con người, vốn quan trọng hơn.

Có lẽ bạn cố kiềm chế không ăn thịt loài vật hoặc hành hạ chúng. Có lẽ bạn xót thương khi giết hại chúng, nhưng vấn đề quan trọng của câu hỏi này là ở toàn bộ sự việc bóc lột và giết hại – không chỉ là sự giết chóc con người trong thời điểm chiến tranh, nhưng cách bạn khống chế họ, cách bạn đang đối xử với người làm và cách bạn đã hạ cấp họ. Có lẽ, bạn không chú ý đến sự kiện này bởi vì nó rất gần ở nhà. Bạn thà là bàn luận Thượng Đế, thuyết tái sinh… nhưng lại không hành động tức thì với tinh thần trách nhiệm.

Vì thế, nếu bạn thật sự quan tâm với việc giết hại, bạn đã không đầy tính quốc gia chủ nghĩa. Bạn không nên gọi là người Trung Quốc, người Đức hoặc người Nga. Cũng thế, bạn phải chánh mạng, sử dụng máy móc một cách đúng đắn. Vào thời hiện đại này rất quan trọng khi có được một nghề nghiệp chính đáng bởi vì thời nay, mỗi một hành động của chúng ta đều hướng đến chiến tranh. Mọi cơ cấu thất bại đều hướng đến chiến tranh; nhưng ít ra chúng ta có thể  tìm hiểu những nghề bất chánh, để có thể tránh chúng một cách thông minh.

Hiển nhiên, quân đội, hải quân, là những nghề bất chánh; Cũng vậy, ngành luật khuyến khích kiện cáo; và cảnh sát, đặc biệt cảnh sát mật vụ. Cho nên, nhất định phải tìm đến những nghề nghiệp chính đáng và làm mỗi nghề này, và chỉ có vậy mới có thể chấm dứt việc giết chóc và mang lại hoà bình giữa con người với nhau. Nhưng áp lực  kinh tế ở thế giới hiện đại này quá lớn nên ít có người có thể cưỡng lại được. Hầu như không còn ai quan tâm đến nghề nghiệp chính đáng nữa, và nếu bạn thật sự không muốn giết hại, thì bạn phải làm xa hơn thế nữa, hơn là chỉ việc tránh giết hại loài vật, nghĩa là bạn phải thực hành chánh nghiệp.

Mặc dù câu hỏi có vẻ rất nhỏ nhặt, nhưng nếu bạn truy xét cẩn thận hơn, bạn sẽ thấy đây là một câu hỏi rất hay bởi vì tâm sao thì thế giới vậy. Nếu bạn tham lam, sân hận, khống chế, chiếm hữu, chắc hẵn bạn sẽ tạo ra một mô thức xã hội đem đến nhiều xung đột, đau khổ, hủy diệt xa hơn.; Nhưng bất hạnh thay, đa số chúng ta không quan tâm đến các sự việc này. Đa số chúng ta quan tâm đến những khoái lạc tức thời, bận rộn với đời sống thường ngày, và nếu chúng ta có thể được chúng, thì chúng ta đã thoả mãn rồi.  

Chúng ta không muốn xem xét những vấn đề xa hơn và phổ biến hơn; mặc dầu chúng ta biết là chúng có mặt. Chúng ta muốn trốn tránh chúng. Qua sự  trốn tránh các vấn đề này, chúng phát triển, thì xem ra bạn vẫn chưa giải quyết được gì cả. Để giải quyết chúng, bạn không thể thông qua bất kỳ khái niệm đặc thù nào, tả hoặc hữu.  Hãy truy xét những vấn đề này chặt chẽ và hiệu quả  hơn, thì bạn sẽ bắt đầu hiểu thấu toàn bộ tiến trình của chính mình qua mối tương giao với người khác, vốn là xã hội.

Nhưng bạn sẽ nói với tôi rằng tôi đã không giải đáp câu hỏi của bạn về trứng, là bạn có nên ăn trứng hay là không. Chắc chắn rồi, trí thông minh là việc quan trọng --- không phải là ở những gì vào miệng của bạn, nhưng những gì phát xuất từ  nó;  Đa số chúng ta nhồi nhét con tim của chúng ta với những vấn đề của tâm trí, và tâm trí của chúng ta thì hẹp hòi nhỏ nhoi và nông cạn. Vấn đề của chúng ta là làm sao chuyển hoá những gì nông cạn và nhỏ nhoi đó, và sự chuyển hoá này có thể thành tựu thông qua sự thấu hiểu vấn đề nông cạn này.

Những ai muốn đi sâu hơn vào vấn đề này thì sẽ phải tìm hiểu là bạn đang có góp phần chiến tranh hay không và làm sao để tránh nó. Dù gián tiếp hay không gián tiếp bạn vẫn là nguyên nhân hủy diệt. Nếu bạn thật sự giải quyết được việc này, thì bạn cũng có thể dễ dàng giải quyết những việc hời hợt khác là bạn có nên là người trường chay hay không. Hãy xử trí vấn đề này ở mức độ xa hơn thì bạn sẽ thấy được câu trả lời.

Tác Giả: Jiddu Krishnamurti
Chuyển Ngữ: Minh Nguyệt
Jiddu Krishnamurti giảng tại Colombo năm 1949/1950
Previous Post
Next Post