Thật ra đây là lần đâu tiên mình đến với diễn đàn vì buồn quá, nên vào google tìm kiếm 1 diễn đàn về tâm lý học để giải bày, mình muốn nói lên những suy nghĩ cảm xúc hiện giờ của mình vì mình cũng ko biết phải chia sẻ cùng ai ...
Thật sự mà nói mình trải qua nhiều lần chấn động về tâm lý, những lúc ấy, cơn trầm cảm kéo dài khiến mình ko còn thấy cuộc sống này tươi đẹp, đôi lúc bản thân tự nghi hoặc về chính mình, thần kinh có vấn đề ư? bệnh tâm lý? Cho đến bây giờ mình vẫn còn những câu hỏi ấy trong tâm trí. Nhiều lúc buồn lắm, cô độc lắm, như biết làm gì hơn,cái mình suy nghĩ sao khác những người xung quanh quá, thấy lạc lõng, thấy bối rối, thấy mình bị cô lập.
Cái chính là mình suy nghĩ quá nhiều, khiến cho đầu óc tự suy diễn nhiều vấn đề trở nên phức tạp, tự làm mình khó hiểu và khó gần với những người xung quanh, nhưng biết làm sao được, mỗi người mỗi bản tính , mình đã quen bị người khác cô lập và tách ra khỏi tập thể bởi vì mình dám nói lên những suy nghĩ của mình về một vấn đề mình không đồng quan điểm. Mình muốn hiểu sâu hơn, muốn biết tại sao những ý kiến của mình hay trái chiều với xung quanh, ông bà ta thường nói lời thật khó nghe, mà mình thì lại hay nói thẳng và nói thật nên người khác cứ nghĩ mình là kẻ muốn tỏ ra nguy hiểm .
Thật sự mà nói, mình đã cố gắng tỏ ra 1 thái độ chân thành khi góp ý một vấn đề gì đó, muốn người nhận được những lời nói ấy hiểu được mình đang không có ác ý trong những câu nói ấy, nhưng sao mình vẫn thất bại. Dần dần mình bị dè dặt, bị kì thị, hoặc nói văn minh hơn là bị người khác gán cho câu nói nửa đùa nửa thật là " ít nói nhưng nói câu nào thì cũng thâm".
Nhiều lúc mình suy nghĩ nhiều, bởi vì môi trường ấy không phù hợp với tính cách của mình đang có hay là mình đang phô trương cái vẻ thật thà đến tội nghiệp. Mình không thể nào vòng vo một câu chuyện để đi đến vấn đề chính như nhiều người thường làm hoặc khéo léo mắng xéo một ai đó bằng những lời nói hoa mỹ.
Dần dần mình ít giao tiếp và ngại giao tiếp mặc dù mình cũng không nổi trội về chuyện gì để ai đó lôi ra bàn tán, nhiều người né tránh mình, xa dần và xa dần, cái cảm giác ấy mình chịu đựng nhiều năm, mình không còn muốn mở đầu một câu chuyện, ít nói và lạnh lùng. Nhiều người không hiểu lại cho là mình đang kêu ngạo với đời, nhưng với mình thì đó là cả một sự khó khăn trong giao tiếp, mình dần dần không còn tin vào bản thân mình nữa, ý nghĩ lịch sử sẽ lập lại cứ âm ỉ trong đầu, mình trở nên sợ phải giao tiếp, mình không còn bạn bè, xung quanh chỉ là những hình tượng mà mình cứ nhìn và né tránh, không dám cười, không dám nói và cũng không dám nhìn đối diện.
Đôi lúc cũng tự suy nghĩ tại sao không cho mình một cơ hội, nhưng rồi cũng thất bại, những ánh mắt ấy cứ ám ảnh mình khiến căn bệnh trầm cảm và độc thoại trong đầu càng nặng hơn, càng đau khổ và dày vò. Mình càng suy nghĩ càng thấy cuộc đời như là những chuỗi ngày dài lê thê, đôi lúc muốn vô hình để không còn phải đối diện với những ánh mắt ấy nữa ...
Nhưng càng kéo dài, mình càng phải cố thích nghi với chính căn bệnh của mình, mình bắt đầu lừa gạt chính bản thân, sống giả dối với suy nghĩ của mình để né tránh những va vấp trong cuộc sống, mình lại làm cái chuyện phi nghĩa và khó khăn là chống lại chính bản thân mình, phủ định những suy nghĩ mà mình vốn không bao giờ phủ định.
Mình trở thành một người đa nhân cách từ lúc nào mình cũng không còn kiểm soát được nữa, vui buồn lẫn lộn trong cùng 1 câu chuyện, những suy nghĩ trái chiều tự đấu tranh trong đầu để cái lý bên nào nhiều hơn sẽ nghiên về bên ấy, mất phương hướng và bế tắc ...
Trong tâm trí luôn nghĩ những lời thật lòng sẽ khiến một ai đó được tốt hơn nhưng không phải ai cũng dám đối diện với những sự thật, bị phản ứng, có khi người đối diện sẽ buồn, sẽ suy nghĩ, sẽ để tâm, nhưng cái chính là sau những dày vò đầu óc về những câu nói của mình họ có cảm thấy những câu nói ấy có ích hay không? Mình quá mạo hiểm khi dám đem suy nghĩ thật lòng để góp ý một ai đó, các bạn sẽ nghĩ tôi thiếu khôn khéo trong giao tiếp, nhưng qua nhiều trải nghiệm tôi cũng đúc kết được 1 số kinh nghiệm để tránh gây sốc bởi những câu nói của mình với người khác. Nhưng thật sự cái mình vẫn muốn biết là liệu mình đã quá lạm dùng cái quyền góp ý ấy, hoặc không đúng đối tượng, hoặc người khác không đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật để rồi phản ứng ngược lại....
Nhiều và rất nhiều, mình quá nhiều nghi vấn cho chính mình và cho những người xung quanh. Có thể đến suốt cuộc đời này mình vẫn còn thắc mắc, cũng có thể ngày mai mình gạt đi cái tôi để mà hòa đồng với mọi người, sống lừa gạt bản thân để được lòng mọi người. Một sự chọn lựa khó khăn mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đối diện và vượt qua ....
Nguồn: tamlyhoc.net