Khác với sở thú, sở người có một sự mẫn cảm nhất định nên họ hay rơi vào trạng thái cô đơn, thậm chí cô độc. Loài người sợ cô đơn nên để tháo chạy ra khỏi sự cô đơn ấy, họ đã vận dụng trí tuệ để tạo ra muôn vàn sản phẩm nhằm hóa giải sự cô đơn.
Đầu tiên là các quán hàng, tụ điểm, trường học, nhà văn hóa…Không thuần túy chỉ là nơi ăn uống, bồi nạp kiến thức, giải khuây tinh thần, đó còn là những nơi để loài người làm quen, giao lưu kết bạn và nếu có thể, sẽ kết tình với nhau ở đó. Nhưng thế vẻ như chưa đủ.
Ngày nào đó người ta nhìn thấy có mục kết bạn hay tìm bạn bốn phương ở trang rao vặt trong tờ báo nào đó. Và loài người khi đó đã dáo dát tìm nhau, bằng thư tay.
Rồi cao hơn thế, vẫn bằng cái khát vọng ấy, loài người đã tạo ra điện thoại, rồi di động, internet. Sau đó là email, các diễn đàn, các dịch vụ chat, trang cá nhân rồi mạng xã hội…
Lạ ở chỗ, khi thế giới đã phẳng và mọi người đã xích lại với nhau, gần nhau hơn bao giờ hết thì sự cô đơn vẫn không hề bé lại mà nó còn có nguy cơ phình to ra. Càng dễ làm quen, dễ liên lạc gặp gỡ trao đổi thì con người ta lại càng đứng trước nguy cơ cô đơn hơn bao giờ hết.
Sao thế nhỉ!? Sao lại lạ lùng thế? Nhẽ ra khi con người bị co cụm, giam hãm trong những không gian tù túng, bí bách thiếu người đồng cảm để hỏi han, tâm sự đã đành, đằng này người ở đây đã có thể chat sex với một người ở nửa bên kia thế giới mà vẫn còn cô đơn đến thế?
À, là bởi loài người quên mất rằng ngoài khát vọng chạy ra khỏi sự cô đơn, họ còn sở hữu lòng tham. Đã là lòng tham thì vô bờ và khủng khiếp lắm. Phải cái, các dịch vụ giờ đây chỉ kích lên thôi chứ chả có phương tiện nào giúp loài người kìm hãm cái sự tham lam ấy lại.
Mới có chuyện, cô Nguyễn Thị A vừa cho con bú vừa gào lên em cô đơn với một anh tận Úc. Cô gào lên thế chứ chắc gì cô đã cô đơn. Là do cô tham nên tự hất cái hạnh phúc của mình xuống cống bằng cả tỷ cái lý do mà cô bày ra để lao đi tìm cái mới cho cô đấy chứ. Mới có chuyện cô Trần Thị Y có bốn đời chồng vẫn ghi trên facebook rằng chưa kết hôn bao giờ và vẫn còn một đống trinh. Mới có chuyện trong inbox của anh Lê Văn Z (không phải Luyện ạ vì thằng này ở tù rồi) có cả tá lời tán tỉnh các cô mới lớn mà chả ai biết rằng hàng ngày anh vẫn giữ vai trò “vợ đảm” của một “chuẩn men”.
Và nghịch lý là loài người hạnh phúc đôi khi lại là ở trong tù.
Hà Cao