Con người chỉ đơn thuần là nhãn hiệu

Tâm vọng tưởng—quan điểm sai lầm chấp chặt vào cái tôi là không đơn thuần chỉ do tâm áp đặt, là tồn tại theo khía cạnh riêng của nó; cho rằng có một cái gì đó đích thực hiện hữu—là nguồn gốc của tất cả vọng tưởng, nghiệp và khổ đau. Tâm si mê này, vô minh (không sáng suốt), là cội nguồn của khổ đau. Tâm vọng tưởng này—quan điểm sai lầm tin tưởng rằng cái tôi đích thực tồn tại, nhận thức hoàn toàn bất minh—là khổ đau nghiêm trọng nhất. Đây là căn bản vô minh mà chúng ta cần phải đoạn trừ để thoát khỏi khổ đau và nguyên nhân của nó.

Chúng ta tin rằng có một cái tôi, một bản ngã thực sự trong con người mình. Tuy nhiên, nếu quan sát kỉ, nếu phân tích diện mạo của cái tôi ấy thực sự có tồn tại hay không trong cơ thể hoặc năm uẩn của mình, thì bạn không thể tìm thấy nó. Nếu không phân tích, thì có vẽ như nó tồn tại, nhưng nếu phân tích kỉ, thì bạn khám phá ra rằng nó không tồn tại. Đây là những gì trí tuệ của bạn khám phá. Khi không phân tích và suy ngẫm kỉ lưỡng, khi không nhận thức rõ bản chất tuyệt đối—tánh không của cái tôi, bản chất tuyệt dối của tự ngã—thì dường như có một cái tôi đích thực tồn tại trong có thể hoặc trong thân tâm năm uẩn của bạn. Khi dùng trí tuệ để tìm hiểu, bạn khám phá ra rằng cái tôi xuất hiện đích thực ấy hoàn toàn không tồn tại. Nó không hiện hữu ở bất cứ nơi nào. Sự trống rỗng của cái tôi thực sự đó chính là tánh không hoặc thực tướng, bản chất của tự ngã.  Đó là thực tại của tự ngã. Đó là cái tôi đích thực. Nó là trống rỗng—sự trống rỗng của cái tôi đích thực hiện hữu—và đơn thuần chỉ là tên gọi. Lý do duy nhất để cái tôi tồn tại là bởi vì sự tồn tại của nền tảng vững chắc, các uẩn. Năm uẩn—sắc, thọ, tưởng, hành và thức—là cơ sở vững chắc để gán ghép cái tôi, do đó, cái tôi mới tồn tại. Ví dụ, một đứa bé chào đời và cha mẹ của nó đặt cho một cái tên, nhãn hiệu.

Trước tiên, đứa bé ấy, sự kết hợp của thân tâm, được thể hiện; sau đó, được gắn nhãn hiệu (tên gọi). Vì thế, phụ thuộc vào điều cơ bản (năm uẩn), chẳng hạn cha mẹ gọi đứa bé ấy là Richard. Trước hết, điều cơ bẩn đó xuất hiện, kế tiếp tên gọi (nhãn hiệu) được gắn vào. Điều cơ bản đó không phải là một cái gì đi liền với nhãn hiệu, “Richard”. Nếu vốn đi liền nhau, thì ngay khi điều cơ bản xuất hiện nó đã có tên gọi “Richard”.  Tuy nhiên, hai lãnh vực này có sự khác biệt, Đứa bé—sự kết hợp của thân tâm, các uẩn—và nhãn hiệu—tên gọi “Richard—là không tách rời, nhưng chúng có sự khác biệt nhau. Tương tự, điều cơ bản của chúng ta—sựu kết hợp của thân tâm, các uẩn—không phải được gắn nhãn hiệu cũng lúc với “cái tôi”. Cơ bản ấy và nhãn hiệu không tồn tại riêng biệt, nhưng chúng tồn tại khác biệt. Định nghĩa tại sao Richard tồn tại là bởi vì sự kết hợp của thân tâm—cơ bản có thể nhận lấy nhãn hiệu “Richard”—tồn tại. Richard tồn tại bởi vì cơ bản của nó tồn tại. Đó là lý do chính yếu. Tương tự, lý do duy nhất mà cái tôi tồn tại là bởi vì cơ bản, sự kết hợp của thân tâm, tồn tại—nền tảng vững chắc có thể tiếp nhận nhãn hiệu “cái tôi”, do đó, tự ngã tồn tại.

Tuy nhiên, tâm vọng tưởng của chúng ta không thấy rõ điều này. Đối với chúng ta, nó xuất hiện như thể cái tôi tồn tại từ khía cạnh của các uẩn, dường như có một “cái tôi” thực sự. Bằng cách phân tích diện mạo này và niềm tin của mình đối với nó, bạn có thể khám phá ra rằng những gì mình thấy và tin tưởng đều là ảo giác. Cái tôi thực sự xuất hiện từ đó hoàn toàn không tồn tại. Không có một yếu tố nào của tự ngã thực sự.

Trên thực tế, nó không tồn tại, nhưng nếu không nhận thức và hiểu rõ điều này mà cứ tin tưởng ảo giác đó là có thực, khẳng định một trăm phần trăm cái tôi xuất hiện là thực chất của nó, thì bạn bị trở ngại trong việc nhận thức rõ bản chất tuyệt đối, trống rỗng của cái tôi. Cái tôi tồn tại, việc kinh qua hạnh phúc và khổ đau, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn và ngủ không gì khác hơn là do tâm áp đặt. Tuy nhiên, mặc dù đó chỉ đơn thuần áp đặt cái tôi tồn tại, nhưng nếu tìm hiểu kỹ nó dựa trên các uẩn, trên căn bản, thì bạn không thể tìm thấy nó bất cứ nơi đâu, từ những cộng tóc cho đến các đầu ngón chân của mình. Không có vấn đề gì mà chỉ đơn thuần là áp đặt cái tôi tồn tại. Đích thực là bạn không thể tìm thấy nó trên cơ bản, các uẩn của mình.

Cái tôi xuất hiện trong thân hoặc trong các uẩn của bạn dường như không chỉ đơn thuần do tâm áp đặt—dường như nó không có mối liên hệ gì với tâm, như thể có một cái tôi thực sự tồn tại chưa bao giờ bắt nguồn từ tâm của bạn, mà tồn tại từ khía cạnh riêng của chính nó—là cái tôi không tồn tại. Không phải ở trong thân cũng không phải ở trong các uẩn của bạn hay bất cứ nơi nào khác—cái tôi không tồn tại bất cứ nơi nào. Đây là thực tại. Sự vắng bóng của cái tôi như vậy, tánh không, là bản chất tối hậu của cái tôi.

Tâm vọng tưởng—quan điểm sai lầm chấp chặt vào cái tôi là không đơn thuần chỉ do tâm áp đặt, là tồn tại theo khía cạnh riêng của nó; cho rằng có một cái gì đó đích thực hiện hữu—là nguồn gốc của tất cả vọng tưởng, nghiệp và khổ đau. Tâm si mê này, vô minh (không sáng suốt), là cội nguồn của khổ đau. Tâm vọng tưởng này—quan điểm sai lầm tin tưởng rằng cái tôi đích thực tồn tại, nhận thức hoàn toàn bất minh—là khổ đau nghiêm trọng nhất. Đây là căn bản vô minh mà chúng ta cần phải đoạn trừ để thoát khỏi khổ đau và nguyên nhân của nó.

Cách duy nhất để thực hiện điều này là phải nhận thức rõ tánh không. Trí tuệ nhận thức tánh không của cái tôi là giải phát tối ưu, là phương thuốc trị liệu trực tiếp duy nhất đối với quan điểm sai lầm này. Bằng capcs phát huy trí tuệ, chúng ta có thể loại trừ tất cả vô minh, thoát khỏi khổ đau, và bằng cách biểu lộ sự thực đến với những người khác, thì cũng như bạn giải thoát vô số chúng sanh khác.

Previous Post
Next Post