Có người nói: Sinh ra để lớn lên và chết đi vậy tại sao ko kết thúc sớm từ lúc mới sinh ra đi vì dù sao đi chăng nữa cũng chết mà.
Người khác lại nói thế này: Con người sinh ra để để lại dấu ấn nhưng mình nghĩ dấu ấn tồn tại lâu nhất đó chính là sự ra đi của mình. khi bạn chết bạn sẽ để lại trong những người bạn yêu qúy một dấu ấn, một khoảng trống đó mới là dấu ấn lớn nhất. Vậy kết quả cũng là cái chết sớm hay muộn là như nhau.
Trong văn học lại nói: Sinh ra để phụng dưỡng cha mẹ làm tròn chữ Hiếu. Vậy thì sống khác nào một nhiệm vụ mà khi sinh ra đã phải gánh trên vai?.
Những kẻ tham vọng lại ham muốn có cuộc sống bất tử để làm những điều không tưởng nhưng rồi bất tử thì sao 100 năm -200 năm - 300 năm - 500 năm rồi sao nữa khi mà những người ta biết chết dần đi chi còn lại mình ta thì những việc mình làm cũng tan biến giống như lật một trang sách vậy.
Lại một người nói: Sống vì cuộc sống này thú vị và đi tìm sự thú vị.
Cuộc sống có lúc vui có lúc buồn có lúc rắc rối và nhiều vấn đề cần giải quyết và vô tình ta bị cuốn vào nó rồi có lúc nào đó họ vẫn hỏi mình sinh ra để làm gì?
*****
Vậy thực ra con người được sinh ra để làm gì? Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không được sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng, hay sự giàu có mà mình muốn chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khao khát, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này – một chớp mắt so với những vì sao.
Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe tiếng nói trái tim của bạn.
Nguồn: Internet