Con người sinh ra, thượng đế ban cho họ một con đường - con đường mang tên cuộc sống. Con đường đó không phải để cho khách bộ hành có chỗ an nghỉ và thảnh thơi, nó tạo ra là để mỗi người phải tự bước đi, bước tới phía trước để đến bến bờ tương lai.
***
Cuộc sống là gì? Không ai định nghĩa được. Thời gian cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, tôi vẫn tồn tại như một hạt cát giữa đại dương xa thẳm. "Con người sinh ra không phải để biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra là để ghi dấu ấn trên mặt đất, trong lòng mọi người".
Có lúc cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt...có người nói "sống là gửi, thác là về", thế thì sống có ý nghĩa gì?
Cuộc sống không có chỗ cho những ai thờ ơ với nó. Có những lúc ta thấy thật buồn, thật thất vọng về những gì ta đang có, để rồi, đến lúc mới cảm thấy đó mới chính là giá trị cuộc sống.
Con người sinh ra, thượng đế ban cho họ một con đường - con đường mang tên cuộc sống. Con đường đó không phải để cho khách bộ hành có chỗ an nghỉ và thảnh thơi, nó tạo ra là để mỗi người phải tự bước đi, bước tới phía trước để đến bến bờ tương lai.
Vâng, không một con đường nào là luôn thẳng tắp, mọi con đường đều sẽ có những ngã rẽ, những góc tối mà ta phải chấp nhận. Cũng không có con đường nào trải đầy hoa hồng để nâng những bước chân ta đi tới, bao giờ cũng thế, nhiều hoa hồng - ắt hẳn phải lắm chông gai; nhưng ta không có quyền bỏ cuộc, vì sống là phải bước đi, phải hành trình, phải chạy theo dòng chảy của thời gian…
Như một quãng đường dài, nhưng rồi cũng sẽ đến điểm cuối - không có gì là tồn tại mãi mãi, đường dài rồi cũng sẽ kết thúc. Hoàn tất quãng đường dài mang tên "cuộc sống" đó là nghĩa vụ mà ai trong chúng ta cũng phải thi hành... Những chông chênh là những rắc rối trong cuộc sống, những chướng ngại vật là những thử thách buộc ta phải vượt qua, rồi những ngã rẽ là những bước chuyển trong cuộc đời.
Bước đi trên một quãng đường dài ai không một lần gặp phải những ngã rẽ khiến ta phải đắn đo. Những ngã rẽ không ai ngờ kia là những phút bối rối khi ta phải đối diện với hàng loạt sự lựa chọn. Xiêu lòng? Bước tiếp? Hay chọn những lối đi khác? Thật khó khăn để lựa chọn nhưng những lựa chọn ấy sẽ tô màu cho cuộc sống của bạn.
Tôi vẫn đang đi trên con đường của mình, bao lần vấp ngã và sẽ còn vấp ngã nhiều lắm. Nhưng có hề gì, tôi lại đứng dậy, phủi tay, quay lại nhìn cú ngã ấy lần cuối, mỉm cười và bước tiếp. Tôi sẽ chẳng vì những phút yếu lòng mà bỏ cuộc trên con đường dài của chính mình đâu.
Bạn cũng không được bỏ cuộc trên con đường mang tên cuộc sống. Con đường đó có đẹp hay không phần nhiều do bạn. Hãy bước sao để sau này khi một lần ngoảnh đầu lại nhìn quãng đường năm xưa ta có thể mỉm cười mà tự hào rằng đấy là con đường đẹp nhất trên đời. Vấp ngã thì hãy đứng dậy và tiếp tục đi. Nghị lực, kinh nghiệm và lí trí là 3 món hành trang mãi mãi theo bạn trên suốt cuộc hành trình dài.
"Cuộc sống giống như một con đường, và không có một con đường nào là luôn luôn thẳng tắp. Để có thể chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng đầu tiên là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã trên chính con đường ấy hay không".
Sưu tầm