Sự sống ở đấy được hiểu theo nghĩa sự tồn tại.
Trước tiên các bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Các bạn hãy đứng dậy, ra ngoài khu vườn của các bạn, nhìn xuống dưới chân các bạn, các bạn có thấy gì không?
- Các bạn hãy chịu khó đi lên một tòa nhà cao 20 tầng, nhìn xuống phía dưới, các bạn thấy điều gì?
- Các bạn ngồi trên một chiếc máy bay, nhìn qua cửa sổ, các bạn thấy gì?
- Các bạn nhìn hỉnh ảnh của đất nước chúng ta trên bản đồ thế giới, các bạn nhận ra điều gì không?
- Các bạn ra ngoài trái đất, nhìn xuống phía dưới, các bạn thấy trái đất chúng ta thế nào
- Các bạn ra ngoài thái dương hệ của chúng ta, các bạn thấy hệ mặt trời của chúng ta thế nào...
- Cuối cùng, đêm tối, các bạn nhìn lên bầu trời đầy sao, Các bạn có cảm nhận gì?
Câu trả lời:
- Các bạn nhìn thấy những con kiến nhỏ, chúng đang đi đi lại lại, chúng rất nhỏ bé so với chung ta, chúng không có ý thức !? chúng hành động theo bản năng của cuộc sống để tồn tại, chúng rồi cũng chết đi... nhìn chúng sao mà ta cảm thấy ta to lớn vậy!
- Các bạn nhìn thấy chính các bạn, những con người đang đi đi lại lại, lúc này... ôi, chúng ta cũng đâu có lớn đâu
- Các bạn nhìn thấy các bạn, như những con kiến, bé nhỏ ...
- Các bạn nhìn thấy đất nước chúng ta cũng chỉ là một lãnh thổ nhỏ bé mà thôi
- Các bạn nhìn thấy trái đất chúng ta cũng chỉ như là một quả dưa hấu.
- Các bạn nhìn thấy hệ mặt trời, chúng ta cũng giống như những hạt cát trên một bãi cát dài vô tận mà thôi
- Bạn cảm nhận thấy được vũ trụ bao lao, rộng lớn, đen thẫm, và không biết được đâu là giới hạn của vũ trụ, vũ trụ có hình dạng như thế nào, hình tròn, hình vuông, kéo dài cho đến đâu, có thể vũ trụ cũng sẽ giống như một trái đất, ngoài vũ trụ lại có một cái gì đấy bao lấy xung quanh... Tóm lại, chúng ta, những con người còn đang nói chuyện với nhau nơi đây sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ biết được điều đấy...
Vì sao lại có sự tồn tại của những con kiến, của con người chúng ta, của đất nước chúng ta, của trái đất, của hệ mặt trời, của vũ trụ, nhìn lên màn trời đen kịt, chi chít các vì sao, có ai trong các bạn tự hỏi, vì sao lại phải có sự sống, sao tất cả không là một màu đen đi, vì sao lại phải có sự tồn tại của một điều gì đấy, vì sao lại có vũ trụ, vì sao lại có những hành tinh, rồi tại sao trên các hành tinh đấy, lại có sự sống của các sinh vật, và vì sao con người lại tồn tại, có ý thức để đến nỗi thao thức mãi một điều ... không hiểu mình tồn tại để làm gì?
Nếu chúng ta đã không thể giải thích được sống là gì, thì tại sao... chúng ta không sống để giải thích cho được vì sao lại có sự sống, ôi, nếu như ai đấy trong chúng ta có thể giải thích được vì sao lại có sự tồn tại nhỉ?
đáng tiếc là trong chúng ta, những con người tầm thường trong cuộc sống, chỉ nêu lên được những điều giáo huấn về phải sống thế này, phải sống thế kia, mà không ai có thể giải thích được vì sao chúng ta lại tồn tại... này, tất cả những con người tầm thường chúng ta ơi, đã không thể giải thích được thì chúng ta... thôi thì hãy sống vì chúng ta, vì cha mẹ, vì anh em, vì yêu ai, vì ghét ai, vì niềm vui, vì nỗi buồn, vì thời gian cứ mãi trỗi qua, vì những ước vọng mà chúng ta mong muốn và ... vì tất cả những gì chúng ta cảm thấy.
Con người, ai cũng sinh ra lớn lên, làm được điều gì đấy, rồi tất cả chung ta lại ngầm ngùi về với cát bụi...cũng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Cát bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai quay về làm cát bụi"...
Cũng may cho chúng ta, khi không thể có được lời giải đáp toàn cục cho mục đích của việc chúng ta sống để làm gì, thì chúng ta còn có những mục đích nhỏ nhỏi để làm cho từng khoảng thời gian, như mục đích của tôi hiện giờ là đang cố gắng viết cho xong vài dòng suy nghĩ của mình để trao đổi với các bạn...,như mục đích của các em bé là học tốt học kì I, rồi tết ba mẹ dẫn về quê chơi, như mục đích của chàng trai tối hôm nay khi rủ bạn gái đi chơi, sẽ hôn được cô ấy và ngỏ lời yêu thành công...
Tổng hợp những mục đích trong một khoảng thời gian rất nhỏ đấy, 1h, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, chục năm... có thể chính là mục đích của việc các bạn sống để làm gì...
Tôi nói ra những điều này, một là mong bạn nào có thể là vĩ nhân giải đáp được bí mật lớn nhất của tôi, của mọi người, của cả nhân loại là vì sao lại phải có sự sống, sự tồn tại...
Hai là nếu các bạn bị ám ảnh, dằn vặt bởi suy nghĩ mình sống để làm gì? và các không phải là vĩ nhân, giống như tôi cũng không thể giải đáp được điều bí mật trên, thì các bạn hãy đặt ra những mục đích cho một khoảng thời gian trước mặt của các bạn, những mục đích nhỏ nhoi thôi và cũng trong những thời gian ngắn thôi, hãy sống, và hoàn thành những mục đích đấy, biết đâu sau này, mấy chục năm nữa, các bạn sẽ nhận ra được các bạn sống để làm gì...
Sưu tầm