Con người ta sống với những ước mơ, có thể là những ước mơ nhỏ bé, đơn giản, cũng có thể là những ước mơ lớn lao, cho dù như thế nào thì hạnh phúc vẫn là ước mơ mà nhiều người mong đến đích trong cuộc đời. Như thế nào là hạnh phúc, nó được định nghĩa ra sao cũng chẳng ai biết, chỉ đơn giản mỗi người chúng ta cảm giác nó khiến ta vui đó là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc luôn đi kèm với niềm đau, chẳng khác nào như nụ cười song hành cùng nước mắt, cũng như giữa được và mất… trong cuộc sống của mỗi người.
Ta đi loanh quoanh để tìm hạnh phúc nhưng đôi khi ta quên mất một điều rằng trước khi có hạnh phúc ta phải đánh đổi bằng nỗi đau. Mỗi người có một cuộc sống và có nhiều nỗi đau bí mật, nỗi đau ấy có thể nói ra, cũng có thể sống trong sự im lặng đến nghẹt thở. Có người chọn cách chia sẻ nỗi đau với những người mà họ tin tưởng, có người thì gậm nhấm nó theo thời gian, lẳng lặng và bình thản, có người thì chôn sâu nó như một vết sẹo mà khi nhìn lại họ sẽ không thể quên nó đã từng đau như thế nào?
Khi bạn nhìn thấy một người nào đó ít nở nụ cười, trầm tính, lạnh lùng, bình thản trước mọi thứ đừng vội đánh giá họ là một người khó gần hay đáng sợ. Bạn làm sao hiểu được cuộc sống của họ như thế nào, phải trải qua những chuyện gì? Có lẽ nỗi đau mà họ chịu đựng khiến họ không thể nở nụ cười, họ tự tạo cho mình một vỏ bọc như bảo vệ chính mình, họ mất niềm tin vào con người, họ không muốn chia sẻ hay nói bất cứ điều gì bởi vì họ sợ… Họ sợ người khác nhìn họ bằng ánh mắt đáng thương. Họ sợ bản thân mình khi nói ra sẽ không kìm chế được cảm xúc mà họ cố kìm nén. Họ sợ người khác thờ ơ với câu chuyện của chính mình và đơn giản là họ không tin ai, họ muốn tự mình sống, tự mình mạnh mẽ theo cách riêng của họ. Nỗi đau được họ cất giữ như một bí mật, họ vẫn sống, vẫn âm thầm, lẻ loi theo cách mà họ muốn. Có lẽ bạn sẽ khó mà hiểu được những con người như thế, bạn cho rằng sống như thế thật là mệt mỏi, làm bạn với những người như thế thật là sầu não, yêu những người như thế chỉ thấy ban đêm chứ không thấy mặt trời. Không ai có thể trách bạn có suy nghĩ như thế, chỉ có thể trách là cuộc sống có quá nhiều mặt, không có gì là hoàn hảo và suy nghĩ của con người thì quá phức tạp mà thôi.
Tôi đã từng nghĩ cuộc sống con người là cả một sự tính toán và ích kỉ ngầm, không ai là cao thượng trên cuộc đời này cả, ít nhất khi nghĩ hay làm một điều gì đó điều có liên quan tới cuộc sống của chính bạn. Dễ hiểu nhất đó chính là lương tâm. Bạn yêu một người, yêu tha thiết, yêu chân thành một người con trai và người đó cũng yêu lại bạn như thế. Nhưng rồi một ngày nào đó bạn nhận ra rằng: Bên cạnh người con trai bạn yêu cũng có một người con gái yêu bạn trai của bạn không kém gì bạn. Người thứ ba trong mối tình của bạn không thể sống nếu thiếu người con trai đó và cầu xin bạn bằng mạng sống của bản thân? Bạn sẽ làm gì, chấp nhận nhường bạn trai hay hững hờ và đón nhận tình yêu vốn thuộc về mình. Như những chuyện tình buồn trong phim, nhân vật chính là người cao thượng, họ không thể đứng nhìn một người dám lấy mạng sống của mình để cầu xin tình yêu, họ không thể nhẫn tâm vì hạnh phúc của mình mà có người sống trong đau khổ, nhân vật chính thường chọn cách chia tay và trở thành người ra đi và gieo đau khổ cho bạn trai mà mình yêu thương.
Người khác sẽ cho nhân vật chính thật cao thượng và cũng thật ngốc nghếch nhưng liệu có ai hiểu rằng tất cả cũng chỉ vì lương tâm, họ sợ cái cảm giác tội lỗi nếu chẳng may có một người phải chết vì hạnh phúc của chính mình. Dù có được hạnh phúc nhưng người con gái kia không còn nữa thì hạnh phúc ấy có được trọn vẹn hay không, liệu bạn có hạnh phúc hay sẽ cắn rứt vì sự nhẫn tâm trước lời cầu xin của một người? Nếu là tôi, liệu tôi có đủ cao thượng như thế hay không, hay tôi sẽ nhẫn tâm giữ hạnh phúc cho riêng mình. Suy cho cùng dù cao thượng hay không thì mỗi chúng ta đều sợ lương tâm không thoải mải, cuộc sống tâm hồn của mình không trọn vẹn. Vì vậy mà tôi cho đó là một sự tính toán ngầm của con người trong cuộc sống. Hoặc chính bản thân tôi là một người ích kỉ khi có những suy nghĩ như thế, nhưng tôi mặc kệ bởi vì tôi chưa phải là một người sống tốt với mọi người.
Mạch cảm xúc rời rạc, tôi sẽ quay về lại với nỗi đau, tiếp tục với những con người lạnh lùng, im lặng. Tôi đã từng gặp rất nhiều người, tiếp xúc với họ tôi mới chợt nhận ra cuộc sống mà họ phải trải qua thật đau khổ.
Có người mất mẹ, mất cha chưa được nhìn thấy dù chỉ là một lần trong giấc mơ, họ khao khát khi nhìn thấy ai đó đi bên mẹ cha, được mẹ cha bảo bọc, la rầy như bao đứa bạn cùng trang lứa. Nỗi thèm khát ấy liệu mấy ai hiểu. Làm sao mà hiểu được khi chúng ta có cha mẹ bên cạnh, được thấy cha mẹ hằng ngày, được nghe lời phàn nàn mà lúc nào ta cũng có thể buộc miệng “ Dạ vâng, con biết rồi, ba mẹ cứ nhắc mãi”. Làm sao chúng ta hiểu được tâm trạng của họ khi họ thèm lắm một lời an ủi, động viên mỗi khi họ gục ngã giữa dòng đời đầy toan tính. Làm sao chúng ta biết được họ đã từng ước ao có một mái nhà trọn vẹn, có tiếng cười nói của tình thân. Sẽ chẳng ai biết được những đêm họ giật mình tỉnh giấc vì những giấc mơ xa xôi về hình bóng của người đã sinh ra mình, của cha mẹ chưa một lần được gọi tên. Sẽ không ai dạy họ phải sống như thế nào, vui cười hay buồn đau, sôi nổi hay lạnh lùng. Sẽ không ai cho họ biết cuộc sống này bằng phẳng hay đầy sỏi đá, nếu không mạnh mẽ bước qua bạn sẽ thụt lùi về phía sau của những nỗi đau, của những nỗi cô đơn thường trực.
Có người vẫn có mái nhà, nơi đó có những khuôn mặt của cha mẹ mình nhưng chưa phải là hạnh phúc. Một cuộc sống bạo lực gia đình, tôi đã từng đọc đâu đó một câu chuyện trên báo viết rằng: Đứa con gái ấy đã mang trong mình nỗi hận một người cha, hận và căm ghét người đã sinh ra mình. Hằng ngày cô vẫn chứng kiến người cha hành hạ mẹ mình và anh em cô. Cô thấy máu và nước mắt của những người cô yêu, cô cảm nhận mình đang run sợ trước những đêm người cha nhậu say không giữ được bình tĩnh trước việc gì. Cô cảm nhận mình quá yếu ớt trước nỗi đau ấy. Có nỗi đau nào bằng việc hận một người chính là người mà mình gọi là cha, có nỗi đau nào bằng việc chứng kiến mẹ mình_ người mà mình yêu nhất đau khổ, đang bị dày vò chính người chồng mà mẹ mình phải sống cả đời. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau một người con không thể làm gì với người cha đó bởi vì chữ hiếu và có lẽ sẽ thật đau khi mình bất lực đứng nhìn.
Đứa con gái đó cũng như bao đứa con gái khác, cũng khát khao có một người cha tốt, cũng khát khao có một tuổi thơ không phải có những cơn ác mộng. Có lẽ chúng ta sẽ không hiểu cảm xúc của người trong cuộc. Từ một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư cô biến thành một người đáng sợ, mất niềm tin về mọi thứ, cô gồng mình đón nhận nỗi đau, cô một mình chống chọi lại nỗi sợ trong đêm. Những đêm mẹ con cô phải chạy trốn cơn say rượu của bố mình, những đêm gió lạnh mẹ con cô phải thấp thỏm lo âu ngủ trong đêm, trong những cơn mưa lạnh lẽo, vô tình. Đêm rất lạnh và cũng rất đáng sợ, nhưng có lẽ không có cái lạnh nào bằng cái lạnh của mất mát, đau thương và cũng không có cái gì đáng sợ bằng nỗi hận sâu thẳm trong tâm hồn của một đứa trẻ thơ. Từ một cô bé sợ ma, sợ bóng tối dần trở nên không sợ thứ gì cả. Nỗi sợ hãi, lo lắng cho người mẹ của mình được đong đầy bằng những giọt nước mắt, sự la hét kêu người cha dừng lại, sự dằn co để ngăn chặn sự bạo hành của người đàn ông khỏe hơn mình rất nhiều lần. Nước mắt rơi vì nỗi sợ, vì nỗi đau đớn và có dần dần nước mắt đã không còn rơi trước nỗi ác mộng đó nữa, cô dần trở nên chai lì cái gọi là cảm xúc, cô không cho phép mình rơi nước mắt vì điều gì nữa, vì như thế là yếu mềm. Có ai biết được rằng một ngày nào đó khi đã trở thành thói quen thì dù muốn hay không nước mắt cũng sẽ không còn rơi vô nghĩa nữa. Cô đã nói rằng những lần chạy trốn sự bạo hành của người cha, chân cô đi không, đầy những vết máu, có đau không? Đau chứ, nhưng cô không đau ở đó, cô đau ở đây, ở trái tim cô, cô thấy mình bất lực vì nỗi căm ghét dâng lên đến tột đỉnh, cô đau khi cô ước phải chăng cô có thể thay mẹ mình gánh chịu nỗi đau kia mà điều ước ấy không thể nào thành hiện thực. Dần dần nỗi hận thù trong cô lớn dần lên, nó gặm nhấm trái tim tội nghiệp của cô, trái tim yếu ớt, trái tim mong manh của một đứa con gái đang cố gắng cứng rắn trong cái vỏ bọc của chính mình. Tôi chỉ nhớ mang máng câu chuyện như thế và tôi cảm thấy thật buồn. Liệu là bạn trong cuộc sống đó bạn sẽ đối mặt như thế nào? Bạn có đủ vui tươi để không suy nghĩ điều gì hay không, còn tôi thì nghĩ thật khó để sống trong một cuộc sống như thế.
Vì thế đừng vội vàng đánh giá một ai đó khi bạn không phải là họ, không phải sống một cuộc sống như thế. Cuộc sống của bạn chỉ có bạn hiểu, bạn biết, vì thế bạn cũng nên tôn trọng cuộc sống của người khác, tôn trọng cách họ đối mặt với nỗi đau.
Nỗi đau của mỗi người không giống nhau, không thể đem ra so sánh ai đau khổ hơn ai, đơn giản suy nghĩ và cách cảm nhận về nỗi đau của từng người khác nhau. Đối với người này thì bình thường nhưng với người khác thì không thể như thế được. Vì vậy đừng vội quan trọng nỗi đau của mình hơn của người khác. Chúng ta sinh ra trên đời không ai có thể lựa chọn cuộc sống gia đình cho riêng mình, không ai có quyền lựa chọn cha mẹ, chúng ta chỉ có quyền chấp nhận dù chúng ta có muốn hay không?
Người không có cha hay mẹ thì khát khao được nhìn thấy họ, người không có được người cha tốt hay người mẹ tốt thì mong muốn như bao bạn cùng trang lứa. Suy cho cùng mọi người đều cần tình thương. Tôi nói đến cha mẹ, gia đình nhiều nhất bởi vì tôi nghĩ, môi trường sống của tuổi thơ là môi trường có ảnh hưởng nhiều nhất đến tâm hồn, tính cách của mỗi con người. Trẻ thơ như một trang giấy trắng, người lớn vẽ lên những gì tùy thuộc vào tình cảm của họ, một trái tim mang nhiều vết chắp vá của yêu thương hay mang nhiều vết chắp vá của nỗi đau tùy thuộc vào cuộc sống bé thơ của họ. Dù lớn lên có được người khác vá thì nỗi mất mát ấy vẫn là một vết sẹo khó phai trong tâm hồn mỗi người.
Chúng ta hãy nhìn lại chúng ta đã và đang có được những gì, chúng ta không thể so sánh được nỗi đau của nhau, vậy chúng ta cần làm gì. Điều chúng ta cần là hãy nhìn lại những gì ta đã đi qua sau tất cả mọi nỗi đau và tiến về phía trước, nhìn lại không phải là nuối tiếc mà sống mãi trong hoài niệm, mà ta nhìn lại để biết ta đã đau như thế nào, để ta đi mà biết cách vượt qua nỗi đau, để ta biết rằng muốn có được hạnh phúc đôi khi ta phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng đừng vì thế mà dừng lại hẳn mà không đi tiếp, bạn hãy đi theo cách mà bạn cho là đúng, thỉnh thoảng hãy dừng lại và quay đầu lại để ta biết ta cần phải làm gì cho con đường phía trước. Không có ai quay đầu lại mà chân luôn tiến về phía trước, đừng quá nuối tiếc về điều gì, vì quá khứ là thứ không phải muốn mà có lại được và cũng đừng suy nghĩ quá viển vông cho tương lai, tham lam nhiều thứ bạn cũng sẽ chẳng được gì.
Hãy sống vì hiện tại, nhìn về quá khứ để bước tiếp, tất cả sẽ vì một tương lai tốt đẹp. Chúng ta hãy nghĩ mình thật may mắn khi có được những người cha, người mẹ tốt, yêu thương mình, nâng đỡ mình trên cuộc đời, thật hạnh phúc vì mình có trái tim để cảm nhận, có đầu óc để suy nghĩ, có đôi mắt để nhìn mọi vật sắc màu xung quanh và có rất nhiều thứ…. Và đương nhiên chúng ta cũng sẽ mất rất nhiều thứ, đó chính là những nỗi đau trong cuộc sống mà ta gặp phải. Cuộc sống có được sẽ có mất, có cho sẽ có nhận, không ai có quá nhiều và cũng không ai mất đi tất cả, chỉ có điều bản thân ta sẽ không thể nào nhận ra. Đơn giản không ai có thể đong đếm được hạnh phúc hay nỗi đau.
Tôi cũng thế, tôi thấy mình đã thật may mắn rồi, tôi có gia đình, tôi có tình thân, bạn bè… và nhiều hơn thứ đó là tôi thấy mình có động lực sống dù bất cứ điều gì đi nữa. Sau tất cả rất nhiều thứ và sau cuộc sống của nhiều người, tôi đã thay đổi bản thân mình hơn xưa, điều đơn giản là giờ tôi đang ngồi đây viết nên những suy nghĩ của chính mình và cười, đó chính là sự khác biệt của tôi ngày xưa và của ngày hôm nay
Nỗi đau hãy ở yên đó, bạn làm tôi trưởng thành hơn sau tất cả những mất mát, cảm ơn vì đã cho ta biết nỗi đau là như thế nào để ta có thể trân trọng những hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống này. Góp nhặt từng chút yêu thương để ta biết rằng hạnh phúc không tự nhiên mà có được, bạn_chính bạn, không ai khác là người tự mang cho mình hạnh phúc. Cuộc sống vẫn ở phía trước hãy sống bằng niềm tin của chính bạn, đối mặt hay trốn tránh tùy thuộc vào cách sống của bạn. Hạnh phúc hay niềm đau, cô đơn hay ấm áp… dù là gì hãy đón nhận nó, đơn giản vì bạn đã được sinh ra trên cõi đời này…