Kiếp người

Kiếp người thật mong manh
Bể khổ bao quanh mình
Sinh,  già,  bệnh,  tử lại
Thân Tứ Đại lênh đênh.  

Miếng cơm cùng manh áo
Dạ dày cứ réo la
Tai ươn và hoạn nạn
Thỉnh thoảng chúng viếng nhà.  

Mạng người qua hơi thở
Thở ra chẳng hít vào
Tử thần vô đòi nợ
Như một giấc chiêm bao.  

Của tiền cùng danh lợi
Như gió thổi sương rơi.  
Xác thân vùi lòng đất
Nghiệp lực kia chẳng rời.

Kiếp người thật mong manh
Bể khổ bao quanh mình.
Tham-sân-si càng giảm
Hạnh phúc đến long lanh.

Sống bao dung,  nhẫn nhục
Lòng thanh thản,  nhẹ nhàng.  
Khi cần nên buông xả
Tâm,  thân này bình an.

THANH ĐÀO
Previous Post
Next Post