Ai đó đã nói thế này: "cuộc đời nở hoa bằng những nụ cười" Cuộc đời có lúc vui, có lúc buồn nhưng thật vô nghĩa nếu nụ cười không xuất hiện trên môi mỗi con người. Bạn có biết chăng tôi sinh ra trong cái chớm lạnh của những ngày cuối thu, có lẽ bởi tôi cảm nhận đc nó ngay từ khi mới chào đời nên tôi yêu cái lạnh đó vô cùng. Gió thổi, cảm giác buồn luồn lách qua tâm hồn khiến ta muốn khóc, không mất gì mà thấy tiếc hư vô, không vui, không buồn, không cảm giác, nét mặt lạnh lùng như cái lạnh của những ngày chớm đông.
Chẳng hiểu sao tôi muốn một mình, ngồi trong câm lặng nghĩ về dáng ai - một người ban - một người thân - một người mới quen. Tất cả hiện lên trong tâm trí, trong suy nghĩ cùng với những kí ức buồn vui ... Nếu không có "nụ cười" có lẽ giờ đây tôi chỉ la bức tượng vô hồn, trầm cảm, để mặc cái lạnh quấn đi tất cả sự ấm áp, nồng nhiệt của một con người. Điểm mạnh của một con người không fải là nước mắt, lệ tuôn làm mềm yếu con người mà thôi.
Một người theo nghệ thuật hội họa ắt phải biết sử dụng màu. Gam màu mạnh tuy làm chói mắt nhưng nếu biết sử dụng một cách hài hòa, luân chuyển dần dần thì bức tranh sẽ trở nên dịu dàng, linh hoạt và lôi cuốn người xem. Con người cũng vậy. Một con người mạnh mẽ đâu fải là con người độc ác, một con người dịu dàng chắc hẳn fải người hay?
Cuộc đời là một màn kịch do mình và nhiều người khác dựng nên. Cuộc đời không hoàn hảo, màn kịch không hoàn hảo bởi con người không hoàn hảo. Vì cuộc sống đôi khi con người vờ quên đi tất cả, vì cuộc sống đôi khi con người trở nên tốt đẹp hay xấu xa. Đó là ở họ. Một người ác có chăng ác suốt đời? Một người hiền có chăng không một lần nổi cáu? Trách sao được con người, trách sao được cuộc đời... thông cảm cho người khác cũng là thông cảm cho chính mình bởi cuộc đời được sưởi ấm không chỉ bằng ngọn lửa của trái tim nhân hậu mà còn cần lắm ở những nụ cười. Một nụ cười vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh lợi nhiều, nó làm giàu cho người đón nhận đó mà không làm cho kẻ trao tặng nó fải nghèo đi.
"Hãy dang tay ôm lấy mặt người, ôm lấy nụ cười, ôm lấy cuộc đời, thấy giấc mơ bình yên, về bên mình"
Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm cười một lần trong ngày, cũng chẳng ai đủ giàu để sống suốt cuộc đời mà không cần những nụ cười của bạn bè, của người thân.
Cuộc đời luôn là những chuỗi nối tiếp mà không có hồi kết, đau khổ qua đi, hạnh phúc sẽ lại đến ....và cái chuỗi luân hồi đó cứ lặp đi lặp lại ...vậy thì sao ta lại không mở lòng mình hòa mình vào cuộc sống, đánh thức tâm hồn đã ngủ quên trong cái vỏ ốc bấy lâu nay. Hãy để cho lòng mình được hòa cùng nhịp sống hối hả của cuộc đời, của thời gian và của cả cõi hư vô...
"Đánh thức những giấc chiêm bao, nước mắt tuôn trào, bỗng thấy nửa đời khát khao. Học lại tiếng yêu thương người, tiếng yêu thương đời. Gọi tên nhau, thấy trăm năm tiếc nuối."
Thời gian trôi rất nhanh, chúng ta sinh ra, lớn lên rồi già và chết đi. Sẽ thật là đáng sợ nếu một ngày nào đó ta hối tiếc kinh khủng nhận ra đã sống dật dờ, mờ nhạt vì chạy theo các trò vô bổ, hào nhóang bề ngoài.
Vậy thì tại sao ta không bắt đầu lại ngay từ bây giờ, không làm lại khi ta vẫn còn có thể, đừng để đến lúc dấu chấm hết của sự vĩnh cửu được đặt xuống, lúc đó nó sẽ thắt chặt lấy trái tim khiến ta chỉ có thể bật ra hai tiếng thở dài cùng sự hối hận. Hãy để cho những ứơc mơ được sống lại, để cho những giấc chiêm bao mãi không chỉ là chiêm bao mà một ngày nào đó sẽ là hiện thực trước mắt ta.
Hãy khóc, hãy khóc cho những chuyện buồn đã qua, dù rằng nước mắt đôi khi làm mềm yếu con người ....Ngày mai sẽ là những chuỗi ngày bình yên, chuỗi ngày của những nụ cười hạnh phúc.