Cùng những kiếp người lầm than trong xã hội sao mỗi người không biết thông cảm cho số phận của nhau, mà còn ra tay sát hại nhau.
Một ngày cuối tuần tôi kết thúc công việc của mình vào cái giờ "khá muộn". Ngồi chờ xe bus, trong lòng tôi bộn bề với bao suy nghĩ chẳng thể gọi thành tên.
Tôi rất thích cái cảm giác ngồi nhìn dòng người chen nhau lên chuyến xe bus cuối cùng của một ngày, thích cái cảm giác tha thẩn dọc con đường quen thuộc về nhà trong hương hoa sữa thơm nồng, thích cái cảm giác suy nghĩ vẩn vơ về sự ngắn ngủi của kiếp người và sự nghiệt ngã của số phận.
Tôi giật mình chợt nhận ra cuộc đời cũng chẳng dài lắm nhưng sao có biết bao mảnh đời bất hạnh, bao kiếp người sớm hôm làm việc quần quật mà vẫn chẳng đủ nuôi gia đình, lo miếng cơm manh áo cho lũ con nhỏ.
Đó đây, xung quanh chúng ta có biết bao con người phải lo toan, phải làm những công việc khác nhau chỉ để lo gánh nặng mưu sinh.
Đi dọc con đường về nhà biết bao cảnh tượng khiến một cô sinh viên như tôi phải suy nghĩ, phải trăn trở và trái tim có lúc thắt lại.... phải nhói đau.
11 giờ đêm, trời se se lạnh, vẫn xuất hiện những dáng người nhỏ bé, liêu xiêu bên chiếc xe đạp cũ và miệng không ngớt rao "Ai bánh giò đi...". Đó là những cô, những bác bán bánh giò đêm khuya. Lòng tôi tự hỏi sao khuya rồi mà họ vẫn chưa trở về nhà? Nhưng lại chợt nghĩ sao họ có thể về khi bánh chưa bán hết, chưa đảm bảo bữa cơm ngày mai cho lũ con dại ở nhà.
Đi thêm vài bước, bên lề đường những xe rác xếp dài nối đuôi nhau với đầy đủ các loại mùi hỗn tạp. Tôi nhận ra ai đi qua cũng sẽ đi nhanh hơn để không phải ngửi cái mùi đặc trưng mà chỉ "rác" mới có ấy và tôi cũng chẳng ngoại lệ. Thế nhưng, dòng suy nghĩ ấy của tôi chợt khựng lại khi thấy gần đó mấy anh, mấy chị lao công đang tranh thủ nhai ngấu nghiến một cái bắp ngô... Có lẽ trong lúc chờ xe rác tới họ tranh thủ ăn để chống lại cơn đói và có sức làm việc tiếp... Và tôi chợt hiểu... cũng lại một gánh nặng mưu sinh.
Đi tới gần một công trường đang thi công đúng vào giờ công nhân tan ca làm đêm.Các chú, các bác thợ nề quần áo lấm lem, mặt mũi "được" phủ một lớp bụi của sơn, của cát, của đất nơi công trường. Tôi bỗng thấy nghẹt thở khi nghĩ tới người chú đã khuất. Chú ấy cũng là một thợ xây, để có được miếng cơm manh áo cho những đứa con dại nên dù trời có nắng 40 độ hay mưa phùn gió bấc chú vẫn miệt mài với công việc. Thế rồi, một tai nạn bất ngờ đã vĩnh viễn cướp đi người chú của tôi, chú bị tai nạn lao động khi đang thi công cho một tòa nhà cao tầng.... Và tôi chợt hiểu lại một gánh nặng mưu sinh. "Mưu sinh" chỉ hai từ thôi nhưng kèm theo đó người ta phải đổ biết bao mồ hôi, nước mắt và có khi đánh đổi bằng cả mạng sống của mình nữa.
Ven đường, bác bán trà đá với gương mặt khắc khổ, mái tóc đã bạc đi vì sương gió vẫn chưa dọn hàng. Có lẽ, bác vẫn mong có một vài khách đi chơi khuya về uống giúp bác một vài cốc trà đá để bác có thêm thu nhập ngày mai gửi về quê cho lũ con nheo nhóc bớt đói.
Bên bến xe bus gần nhà, mấy chú xe ôm hết lời mời gọi, nài nỉ. Tôi chợt thấy thương họ quá, cũng là một nghề trong xã hội, vì gánh nặng mưu sinh mà phải dãi gió dầm sương, đi khắp mọi nẻo đường và chẳng có khái niệm đêm hay ngày. Đối với họ đâu đâu cũng có thể là nhà, đói thì ăn tạm mẩu bánh mì, mệt thì gục bên chiếc xe được coi là "cần câu cơm" để ngủ. Chỉ cần có khách là họ đi chẳng kể nơi khách muốn đến là hang cùng ngõ hẹp hay rừng sâu núi thẳm... Vậy mà có những tên lòng lang dạ sói lợi dụng hoàn cảnh ấy mà nhẫn tâm cướp những chiếc xe vốn là “mạng sống” của cả gia đình những người xe ôm, thậm chí chúng còn nhẫn tâm ra tay sát hại họ. Tôi thật chẳng hiểu cùng những kiếp người lầm than trong xã hội sao mỗi người không biết thông cảm cho số phận của nhau mà còn ra tay sát hại nhau.
Cuộc sống thật là muôn màu muôn vẻ, mỗi người một số phận khác nhau. Khi tận mắt chứng kiến mới thấy được sống chưa bao giờ là dễ và để sống tốt, sống có trách nhiệm với mọi người lại càng khó hơn. Có lẽ hãy học cách trân trọng những gì mình đang có. Chia sẻ và cảm thông với những mảnh đời bất hạnh, với những số phận nghiệt ngã để cuộc sống bớt nhọc nhằn....
Cuộc đời là một chặng đường dài để đi có những bước thật thẳng và thật dễ đi nhưng cũng có những bước đường thật ghập ghềnh, quanh co. Hãy cười và bước thật tự tin để đi tới tận cuối cùng...
Nguyễn Thị Thanh