Tất cả những đứa trẻ đều được cha mẹ dạy ngay từ khi mới bắt đầu biết nhận thức rằng "không được nói dối". Khi còn nhỏ tôi cũng được dạy như vậy và thuộc nằm lòng. Gần nửa cuộc đời tôi luôn thành thật với tôi, với mọi người và với đời, đổi lại tôi không được gì ngòai sự thiệt thòi, sự đau khổ, dằn vặt. Khi mọi người nhìn ra được lòng tốt của tôi, khi mọi người đặt lòng tin tuyệt đối vào tôi ... cũng là lúc muộn màn.
Nói thật phải chăng là tự kết liễu cuộc đời mình, tự làm người khác nghĩ xấu về mình và tự làm cho mình đau khổ? Người ta dạy con không được nói dối, nhưng trên đời này có mấy người dám nói sự thật? Đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật? Hay tất cả mọi người luôn tự dạy mình phải giấu kín sự thật, sống để bụng, chết mang theo, thà lừa dối người để được gọi là trong sạch và tự nhận là trong sạch?
Khi tôi trải lòng ra với mọi người chỉ nhận được sự phản kháng, sự khinh bỉ và chỉ trích. Hình như trên thế gian này ai cũng thích sự hòan hảo đến tuyệt đối nên chỉ thích phô bày những cái tốt, cái hay, cái đẹp ... còn cái xấu thì được che dậy kỹ càng, sơn phết, tô màu, đánh bóng một cách dối trá để nó trở nên hòan mỹ trong mắt mọi người.
Mọi người sinh ra đã biết nói dối bẩm sinh? Cũng có những đứa trẻ không nói dối để nhận được sự phản kháng và chửi mắng của cha mẹ, nó thử nói dối một lần không bị mắng chửi mà được ngợi khen ... dần dần nó nhận thức được rằng nói dối có lợi hơn nói thật và nói dối đã trở thành một bản năng để có thể sinh tồn trong xã hội đầy rẫy sự dối trá.
Khi được nghe một sự thật không mấy tốt như người ta nghĩ, người ta vội vã quay đầu lại phủi tay tất cả và phủ nhận tất cả. Khi được nghe một điều tốt đẹp dù là dối trá, người ta vỗ tay tán thưởng, ngợi khen để rồi trong lòng bán tín bán nghi không biết có thật như vậy không? Sống ở trên đời đầy sự dối trá này qủa là đau khổ bởi không biết tin vào ai, không biết tin vào bất cứ điều gì, đôi lúc tự nghi ngờ chính bản thân mình.
Tôi luôn thành thật với tôi, với tất cả mọi người và đặc biệt với người tôi yêu. Tôi nhận được từ họ sự quay mặt, sự phản kháng, khinh khi, chỉ trích, dèm pha ... đủ cả ... chỉ có thời gian khi họ tiếp xúc với tôi, sống gần tôi, ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào tôi ... khi họ nhận ra sự chân thật, lòng tốt, sống vì mọi người và trải lòng vì mọi người ... dĩ nhiên cần phải có thời gian và dĩ nhiên để người khác hiểu mình, tin tưởng tuyệt đối vào mình là một điều không dễ dàng. Tôi không ân hận vì mình đã dám nói thật tất cả, tôi không tủi nhục ít nhất là với bản thân mình, với lương tâm mình rằng tôi không biết nói dối ... dù lúc đầu rất buồn, rất đau, rất khổ nhưng cuối cùng điều tôi nhận được là lòng tin, sự kính trọng và nể phục, điều cuối cùng là mọi người sẽ tự hối hận vì đã đánh giá sai về tôi, đánh mất tình cảm mà lý ra phải được trân trọng.
Cuộc đời tôi trải qua quá nhiều mất mát và đau khổ, từ khi sinh ra sự khổ đau và những giọt nước mắt đã nhiều hơn những phút giây hạnh phúc và nụ cười. Nhưng dù đến phút cuối cuộc đời tôi vẫn sẽ luôn thành thật ... điều duy nhất tôi nhận được là mọi người luôn ân hận và nuối tiếc vì đã để mất tôi vì tôi chưa bao giờ làm cho ai bị tổn thương, chưa bao giờ có lỗi lầm với ai dù nhỏ nhất, vì tôi luôn tự hào rằng tôi là người phụ nữ chân thật và chung thủy đến tuyệt đối. Tự hào vì tôi biết trên thế gian này ít ai làm được điều đó.
Vậy nên nói dối hay nói thật? Có lẽ ai cũng nói rằng không nên nói dối nhưng tự đáy lòng và sâu thẳm trong tiềm thức lại mách bảo rằng, đừng bao giờ nói thật. Đó phải chăng là bản chất của lòai người hay là một bản ngã mà xã hội và cuộc sống đã dạy ta nên làm như vậy để có thể tiếp tục sống và tồn tại? Bạn đã từng dối mình và dối người bao nhiêu lần trong đời? Có lẽ vô số kể đến không đếm nổi? Bạn đã bao giờ dám đối diện sự thật và nói ra mọi sự thật chưa? Có thể rất ít khi hoặc cũng có thể là chưa bao giờ? Bạn có cảm thấy lương tâm cắn rức hay khó chịu không yên khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sự thực bị phơi bày?
Ắt hẳn có? Bạn có cảm thấy thỏai mái không? Bạn có thể sống một cách hồn nhiên vui tươi không khi trong lòng đầy ắp sự dối trá? Có lẽ câu trả lời của bạn là thà dối trá miễn sao người khác chỉ thấy được mặt tốt chứ không thấy được mặt xấu của mình. Bạn là người có đạo đức hay phi đạo đức? Câu trả lời cuối cùng là bạn đích thực là người đạo đức giả. Nhưng bạn đừng lo đó lại chính là bản chất của lòai người - một giống lòai tự nhận rằng mình quá thông minh - thông minh trong sự dối trá - dối trá từ khi sinh ra đến khi chết đi và người ta từ đời này qua đời khác luôn ngụy biện rằng đó là sáng suốt.
Tác giả: Mỹ Dung