Vậy đấy, đã sang tháng 12 rồi. Tháng cuối cùng của năm, kết thúc 356 ngày dài đằng đẵng mà cũng ngắn ngủi vô cùng.
Chưa thể làm gì hết và thời gian cứ thế trôi đi trong một lần chớp mắt. Luôn cảm khái thời gian trôi thật nhanh và lại sợ hãi năm tháng thật lâu sau này.
Biết nói sao đây, lại thêm một năm bản thân mắc kẹt trong mớ hỗn độn do chính mình tạo ra. Năm này qua năm khác cố gắng ngụy biện cho sự yếu ớt và vô dụng của mình. Bao lâu rồi nhỉ? Mình cũng không thể nhớ được nữa, ngày mà cái “tôi” và sự tổn thương của một đứa trẻ chưa hiểu đời đã lựa chọn đóng lại cánh cửa cho chính tương lai của nó. Ngày mà nó lựa chọn quay lưng lại với những người yêu thương, gắn bó với nó nhất. Chấp nhận nhốt mình trong bóng đêm vô tận và không bao giờ trở ra. Ừ, là mình đấy!
Nhiều năm qua, mình cũng có thể cảm nhận được sự không ổn ở bản thân. Cũng đã cố gắng rất nhiều lần để đứng lên và thay đổi nhưng cuối cùng lại không làm được. Có lẽ do mình quá yếu đuối, có lẽ do mình sợ hay lí do lớn nhất, có lẽ mình không muốn. Mỗi một lần muốn bước đi, mình lại thấy mệt mỏi và đau đớn nhiều lắm, như một con thú bị thương chỉ muốn ở lại một chỗ liếm láp vết thương của nó. Dù biết liếm mãi vết thương cũng không thể lành hoặc có thể nó sẽ trở nên tồi tệ hơn, nhưng vẫn chấp nhận cô độc mà không tìm đến người xung quanh. Năm tháng trôi đi cũng dần hình thành thói quen ấy trong mình, thà lựa chọn chết cô độc cũng không chịu chấp nhận thay đổi hay một lần giúp đỡ. Kí ức của mình là thế, mờ mịt khôn cùng, năm này tháng khác sống một cuộc sống leo lắt và không có mục đích. Cứ hững hờ như thế, sống hôm nay chết ngày mai cũng đâu có sao. Ấy vậy mà tồn tại được đến giờ, cũng kì lạ nhỉ?
Mà kể cũng buồn cười, nhiều người hỏi mình tuổi thơ lớn lên ra sao mình cũng chẳng thế nhớ nổi, mà có hỏi mình tương lai muốn gì cũng mờ mịt vô thố. Ngay lúc này đây, mình còn chẳng hiểu tại sao bản thân vẫn sống được. Chỉ muốn nằm đó, nằm ngay tại nơi mình đã dừng lại và. Không bao giờ bước đi nữa. Chết đi cũng được, mà biến mất cũng tốt.
Thế nhưng mình đã lớn rồi. Mình đã đủ trưởng thành để đối mặt một mình với những khó khăn của cuộc đời. Đủ để nhận ra trách nhiệm của bản thân trong xã hội này. Nghĩa là mình phải ngừng việc đổ lỗi cho những người và hoàn cảnh xung quanh. Ngừng việc giãy dụa một cách vô ích như một con cá mắc cạn ảo tưởng một lúc nào đó nó sẽ được về với biển khơi và chấp nhận sự thật trước mắt. Vậy mà hết thảy mình đều không làm được. Vừa cảm thấy nhục nhã, bất lực lại hờn dỗi một cách vô lí. Căm ghét phỉ nhổ bản thân rồi lại xù gai nhọn làm tổn thương người yêu mình nhất. Mâu thuẫn cứ kéo dài như vậy đấy, mình không biết phải làm sao để bắt đầu và kết thúc nữa.
Ngay cả việc đơn giản nhất, yêu thương bản thân còn không làm nổi sao có thể nói đến những việc khác?
Bắt đầu à, làm sao đây?
Sao mà mệt mỏi quá. Không phải tất cả chúng ta đều sẽ chết hay sao?
Vậy thì, cố gắng để làm gì?
Sưu tầm