Tật nói xấu, chê bai nó như vi rút bệnh cảm cúm, lây lan nhanh và dai
dẳng, vi rút của tật bệnh này nó bắt nguồn từ thói xấu và lòng đố kỵ, số đông
loài người không nhiều thì ít đã từng lâm bệnh này!
Được nói xấu người khác thật
sướng miệng, thoả thích, thật đã! Đối tượng bị nói xấu và người nói xấu rất
phong phú: Khi thì mẹ chồng, nàng dâu, hàng xóm, đồng nghiệp, và ngay cả những
người mà hàng đêm đầu gối, tay ấp, có khi cả những người giời ơi đất hỡi, chẳng
quen biết, chẳng liên quan… có cả những tay cùng đinh thiên pháo và cả những
người bụng đầy chữ nghĩa!
Cao chê ngỏng, thấp chê lùn
Béo chê béo trục, béo tròn,
Gày chê xương sống, xương sườn hở ra
(Tục ngữ)
Không bao giờ đối tượng bị nói
xấu có thể vừa mắt, vừa ý với những người thích chê bai, thích "dìm
hàng". Có chuyên gia tâm lý nhận định: Những người hay nói xấu người khác
thường có ẩn ức tâm lý tiêu cực, không bình thường, thiếu sự bao dung, thông
cảm, sẻ chia… và thường sau khi sướng miệng vì làm đau người khác thì nỗi đau
ấy lại luôn luẩn quẩn quanh mình. Đôi khi túm năm, tụm ba cùng nói xấu ai đó,
cốt cho vui, làm quà, cũng có lúc thì bôi nhọ, xuyên tạc… Cho dù vô tình hay
hữu ý thì hậu quả của nó đều chẳng ra gì và rất tệ hại.
Đạo Phật khuyên chúng sinh nên
tránh 3 điều: Ý nghĩ xấu, lời nói xấu, việc làm xấu. Còn bên kia trời tây có
câu ngạn ngữ: Khi không thể nói được những lời tốt lành thì tốt hơn hết là
không nói gì cả.
Thạch
Thảo