Người có bệnh háo danh là người rất linh hoạt trong việc áp dụng chữ “Nhẫn”, song đó là hai chữ Nhẫn nhục và Nhẫn tâm.
Chính vì vậy họ rất uyển chuyển, họ vừa khom lưng, uốn gối chịu sự sai khiến và đáp ứng mọi nhu cầu đối với người quyết định đến công danh của mình. Khi chớp được cơ hội, địa vị thì họ bắt người khác phục tùng vô điều kiện theo ý mình và họ lại như thùng không đáy, bất chấp mọi thủ đoạn để leo cao, leo cao hơn nữa.
Một trong những đặc thù của căn bệnh này, là bao giờ cộng đồng háo danh cũng tìm cách “bắt tay” nhau, kết bè, kết mảng, nâng đỡ, che chở, cùng tiến, cùng thắng (khi thuận buồm, xuôi gió). Khi trái gió, trở giời thì họ lại là đối phương, đối thủ một sống, hai chết của nhau! Hoặc cũng có khi thấy “đồng sự” hoạn nạn thì họ lại rất nhanh chân cao chạy, xa bay.
Nếu như cuộc đua tài thực sự, là những cuộc đua dưới ánh mặt trời, thì cuộc đua của những người háo danh là cuộc đua ở những nẻo khuất, cửa hậu, ngóc nghách ẩm tối.
Cuộc đua tài thực sự, là cuộc đua tài với động cơ cống hiến, còn cuộc đua của những người háo danh là cuộc tranh đua danh, lợi, vị kỷ, nham hiểm và quyết liệt.
Đầu thế kỷ trước, Lý Tôn Ngô đã bắt mạch được căn bệnh xã hội đặc biệt nguy hiểm này và gọi nó là “ Hậu hắc học”, được dịch ra tiếng Việt là “ Mặt dày, tâm đen”. Những cái mặt dày này thường được thoa lớp phấn đạo đức, nhân nghĩa.
Mầm bệnh háo danh có từ rất lâu, trú ngụ trong rất nhiều người và có khi có cả trong mỗi chúng ta, nhưng vaccin phòng bệnh này đã có từ rất, rất lâu đời rồi-Đó là phẩm chất Tự trọng. Nhờ tu dưỡng mà nhiều người có được sức kháng thể cao nên đã tránh được.