Thực thể và hư vô

Không có hai thực thể giống hệt, và có vô số hư vô. Người ta luôn tưởng rằng hư vô chỉ có một mà thôi và mãi mãi yên tâm về điều đó. Nhưng sự thực lại không như thế.

Mỗi thực thế đều có hư vô của riêng mình. Chẳng bao giờ có hai thực thế giống hệt nhau. Bởi thế chẳng có hư vô nào có thể chồng khít lên một hư vô khác mà không rơi vào cảnh kín đầu hở chân.

Chúng ta luôn khao khát tìm hiểu sự hư vô. Và đến một lúc nào đó chợt nhận ra chỉ có thể ôm lấy một phần của nó như thầy bói mù ôm lấy một chân con voi hung dữ. Chỉ có thể khám phá sự hư vô của chính bản thân mình.

Chẳng có hư vô nào lại đại diện cho những cái hư vô khác. Cũng tựa như anh chàng người tình không thể nào đại diện cho đàn ông, đại biểu, thay mặt chồng của cô ta được. Cô ta không cần điều đó và anh ta không bao giờ làm được điều đó.

Có người lùng sục hư vô như một con thú hoang, bọt mép sùi ra, mắt long sòng sọc, sinh thực khí kéo lê dưới đất. Nhưng cũng có người nép vào một góc nào đó của hư vô, như ngọn cỏ, tự lụi tàn, để cho hư vô tự ngấm vào cái chết của y. Có người cảm nhận hư vô qua các cuộc hội nghị vào hội thảo, có người nhận ra nó trong một bữa tiệc bóng đá.

Có điều, khi hư vô đã đến thì nó không bao giờ lìa bỏ y.

Không phải y cần đến sự hư vô và cầu cạnh nó, để làm một chỗ dựa, để đối đầu với sự nông cạn và nhận thức. Chính hư vô đã tìm đến y, như một nơi cư ngụ.

Hư vô không phải là một xác chết. Nó sống động, như một thành phố ồn ào náo nhiệt, như những người biết nói dối để thành công, nó cũng nghỉ ngơi, xả sì tress bằng blog. Ai nghĩ rằng hư vô là một cái hố đen, nơi người ta dễ dàng trôi tuột vào và chết đứ đừ, người đó thực ngu ngốc. Hư vô không phải là một hố đen. Nó rầm rầm chuyển động, ầm ĩ tiếng la hét, đôi khi nó cất lên những giọng hò.

Tôi không nghĩ rằng người ta có thể chạm vào hư vô. Hư vô không có cái gì để mà chạm. Cũng không thể húc, không thể đá.

Hư vô không phải cái bóng để chúng ta sẽ tiêu diệt nó khi đi vào bóng râm.

Hư vô nằm ở đâu? Cái gì đã chạm vào nó hay nó chạm vào cái gì? nếu chạm thì tiếng kêu phát ra thế nào? Tôi không tin rằng chúng ta có thể chạm vào một cái gì của hư vô.

Thế còn thực thể thì sao? Chạm được chứ?

Tất nhiên rồi. Sáng nay đọc báo thấy một chiếc xe tải lao xuống nước chỉ vì tài xế ngủ gật. Cái xe chạm vào dòng nước hay người tài xế đang ngủ say bỗng giật mình vì ướt rượt? Những cái ốc gỉ thì sao? những hạt bụi bẩn dính đầy lốp xe thì sao, liệu chúng có va chạm không, chúng có lao xuống nước không? giấc mơ của người tài xế nữa, nó có va chạm với mặt nước hay không?

Có bao nhiêu cái va chạm trong vụ ngủ gật này?

Không có gì hết. Không có vụ va chạm nào cả. Chẳng tài xế nào ngủ quên cả. Vâng, đúng thế. Tất cả đều không xảy ra, nếu tờ báo sáng nay không đăng tải.

Tôi quan tâm nhiều nhất đến giấc ngủ của người tài xế. Anh ta đã cảm thấy thế nào? ngon lành chứ? dễ chịu biết bao? Anh ta tỉnh dậy và nghĩ: "May quá, Phật đã phù hộ mình". Cũng có thể anh ta lo lắng: "Chắc chắn tháng này bị trừ lương rồi". Khả năng tiên liệu rằng mình được lên báo của anh ta là rất ít. Không nhiều người biết chắc mình được lên báo vào lúc nào, thời gian nào. Những người này không nhiều, trên khắp thế giới.

Và người tài xế ấy không nghĩ rằng giấc ngủ của anh ta lại chạm vào một cái blog nào đó, cũng mịt mờ như giấc ngủ của anh ta.

Và vì như vậy, thì dù là những cái "khẽ chạm" thôi, cũng đã nhanh chóng vượt ra khỏi mọi sự tưởng tượng và mọi tiên liệu cũng như chờ đợi.

Tôi thấy vào dịp tết ở Huế các nhà xe bày mâm cỗ cúng xe chẳng kém gì cúng ông bà tổ tiên.

Tôi không hiểu là vị thần xe kia, một kẻ chẳng lấy gì làm quý tộc, một vị thần xe vất vả, đã ngủ gật hay là người tài xế? Cái này thì không báo nào đăng, không biên lai nộp phạt nào sẽ được ký.

Nhưng rất có thể người tài xế sống sót lại tin tưởng vào ông ấy hơn mọi thứ trên đời.

Cuộc va chạm mạnh ấy khiến cho người tài xế và ông ta trở nên gần gũi nhau hơn bao giờ hết.

Tam Lệ
Previous Post
Next Post