Cuối cùng cũng đọc xong những
trang thư tình của Trịnh Công Sơn gửi cho một người phụ nữ – Dao Ánh. Đã phần
nào thấu hiểu tâm trạng của một con người khi yêu, nhiều và da diết dày vò một
nỗi nhớ nhung vô biên. Bởi có rất nhiều khi trong đời, chúng ta phải thường vay
mượn mớ cảm xúc hỗn độn của người khác để làm tài sản trên hành trình đi tìm
một tình yêu bình yên cho chính mình, nhưng hóa ra chỉ toàn hẹn hò phải cô đơn.
Chiều chủ nhật buồn, Sài Gòn cũng
đang mưa lắc rắc như không gian của những bức thư cuối. Bỗng muốn chép lại
trích đoạn những ý, những câu trải nghiệm trầm ngâm ưu tư với đời của người cố
nhạc sĩ trong suốt mấy trăm bức thư tình. Bởi không ngẫu nhiên mà những bức thư
tình thầm kín giữa hai con người nay được công bố cho vạn người xem. Đằng sau
tình yêu với vẻ thơ-nhạc này, đúng là có rất nhiều suy tư đáng để ta biết đến
trong một đời sống có nhiều bộn bề. Những câu chữ như sàng lọc cả cuộc đời
trong những cảm thán. Để rồi bải hoải nhận ra những mớ sầu kia, trong cõi trần
này có đáng gì đâu một kiếp người. “Đời sống đã sắp đặt cả rồi…Đừng bày vẽ gì
thêm cho rối rắm vô ích.”
Hãy cứ sống một cuộc đời giản dị,
yêu thương nhau, trao cho nhau những gì cần và nghĩ đến. Bởi rồi “cuối cùng
cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì
mình nghĩ với người mình yêu thương…” Ai cũng “có một thời rất ngu si, mê muội.
Có một thời rực rỡ trí tuệ tinh anh.” Để sống, để cảm nhận và để biết mình đang
là ai giữa bộn bề cuộc đời bể dâu. ”Đời sống có nhiều điều phức tạp và mình dễ
bị mang đi trong những cơn lốc bất ngờ.”
Bị cuốn phăng vào nên quay cuồng
“Thời gian qua nhanh quá và hình như chúng ta không còn đủ thì giờ để trau
chuốt lại kỉ niệm. Điều gì thích thì làm ngay vì đâu có nhiều thì giờ để tính
toán thiệt hơn trong cuộc đời này nữa.” Vì thế mà “cần bao dung cho nhau để đỡ
phải bỏ những buổi ngồi mong ngóng đến sa sút cả đời.” Và chắc rằng, khi chạm
vào nỗi nhớ của nhau, chúng ta sẽ nghĩ đến nhau nhiều hơn, sẽ bỏ qua những nỗi
buồn đã mang đến trong đời. Nhưng tiếc rằng trong đời này chúng ta đã bỏ qua
quá nhiều thứ. Bởi quay quắt, bởi u mê mà “mỗi người đang từ một thực tại bi
đát này vong thân vào một thực tại bi đát khác”. Chúng ta vừa chạy trốn vừa
kiếm tìm. Chúng ta hòa vào trò chơi cút bắt mãi không nguôi. Không biết nơi đâu
là bến bờ bình yên.
Và “những ai chưa bao giờ đi,
chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao
nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì
hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.” Mỗi ngày ta
càng phiêu bồng hơn. Phiêu bồng vào một thực tại lại như là hư ảo. Tiếp tục
vong thân vào những hoàn cảnh ngày dần mờ về phía cô đơn. Tiếp tục bỏ rơi chính
ta trên con đường nhiều muộn phiền.
Xin đa tạ những dòng thư tình cảm
của nhạc sĩ Trịnh, bởi nhờ ông mà ta có đôi lần được trải qua những cung bậc
thăng trầm của cảm xúc. Những xúc cảm thầm kín của người này được chuyển thành
thơ nhạc và chạm vào trái tim của người khác. Đó là một cơ may của những người
được lắng nghe. Với một đời sống hời hợt, vọng ước vào xa xôi chỉ bắt gặp chính
bóng dáng mình cô đơn, ta chắc gì đã rung cảm được từng ấy tình. Dẫu biết “có
những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được,” nhưng lúc nào cũng muốn sống
một cuộc đời bồn bộn với nhiều niềm vui nỗi buồn và ý thức rằng “niềm vui tự
bên trong mới quan trọng.”
Rồi những niềm riêng, “những dòng
chữ không thể dài bằng nỗi nhớ,” nhưng vẫn muốn viết, muốn chia ra những nỗi
niềm, những nhung nhớ cảm tình, bởi “ngôn ngữ sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh sống
và những cái nhìn sẽ biến thể dần.” Và hy vọng mọi thứ sẽ bình yên đẹp đẽ như
cái vẻ ban đầu đã mang. Dần dà rồi đời sống tốt đẹp hơn với “cuộc đời thong
dong không âu lo không ngờ vực như của thời cũ.”
*Những chữ trong ngoặc kép được
trích ra từ “Một bức thư tình khác” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.