Đêm dài

Đêm! Trời mưa, lòng ta cũng mưa. Phố ướt, trái tim ta cũng ướt.

Chạm khẽ vào những nỗi buồn trong tim. Ta trở về là ta không tô vẽ!

Đêm! Nghĩ về gia đình yêu thương, thấy ta cần cố gắng.

Đêm! Chân thành muốn được nói lời cảm ơn và xin lỗi.

Cám ơn những người đã vô tình bước qua cuộc đời dạy cho ta những bài học cuộc sống, những bài học có sự chân thành, giả dối, có đắng cay ngọt ngào, có nước mắt niềm vui.

Xin lỗi những ai một lần nào đó trong đời, ta đã vô tình, vô tâm làm tổn thương.

Đã đôi lần ta ước muốn lòng mình được bình yên như đêm. Đêm làm ta sợ bởi lòng nặng trĩu những nỗi buồn. Nỗi buồn không tên nhưng rất thật, rất sâu như những giấc mơ loang lổ chắp vá không đầu không cuối nhưng khi tỉnh dậy thấy ướt mồ hôi.

Định nghĩa về cuộc đời với những ước mong đã đổ vỡ, về tương lai, về gia đình, về bạn bè, về những người đã đến và đi bên ta. Nhưng cuộc đời là bài toán khó, không có định nghĩa nào cho ta học thuộc.

Trống rỗng.

Tất cả những điều đã trở thành xưa cũ. Hơn hai mươi năm ta đi qua cuộc đời có biết bao nhiêu điều để nhớ. Bao điều đã tự nhủ lòng sẽ không bao giờ được quên. Nhưng ta đã sống vô tâm nên vô tình đánh rơi rớt dần từng kỉ niệm lúc nào không biết. Lòng buồn nặng trĩu. Ta đã sống vô tâm thờ ơ như thế

Nuối tiếc!

Đêm! Yên lặng mơ được trở về tuổi thơ.

Tuổi thơ có riêng khoảng trời bình yên rộng lớn, có nụ cười trong veo không vương chút bụi. Từ khi nào ta bỏ quên sự hồn nhiên. Ta trầm lặng! Cô độc! Bước chân chông chênh giữa hai bờ buồn vui của cuộc sống. Thời gian có khi nào quay trở lại. Con tàu nào rời ga lăn bánh về tuổi thơ. Điều ước nào là viển vông. Điều ước nào là có thực cho cuộc sống bộn bề này.

Chơi vơi!

Đêm! Đi tìm hạnh phúc.

Hạnh phúc là thế nào? Dù là ai? Dù làm gì? Dù sang, hèn? Niềm khát vọng mong đợi cho mỗi cuộc đời không phải là hạnh phúc sao. Với riêng ta hạnh phúc là cảm nhận thấy bình yên. Nhưng ta đi tìm bước chân lạc cả vào những giấc mơ sao chưa tìm thấy. Những khoảng trống lấp mãi không đầy. Có phải ta qua tham lam? Ta có gia đình yêu thương để trở về khi bước chân mỏi mệt trên đường đời rộng lớn. có cuộc sống sung sướng theo một nghĩa nào đó. Nhưng tại sao? Ai đã nói rằng, “Hạnh phúc là khi biết đủ”. Nhưng thế nào là “Đủ” cho một kiếp người, có ai định nghĩa được không? Đừng lấy hạnh phúc của người này, làm thước đo hạnh phúc của người khác. Mọi sự so sánh trên đời này đều là sự khập khiễng thôi. Hãy đứng lên bước đi, và hãy sống vô cảm một chút sẽ thấy bình yên.
Đêm! Đặt những nỗi buồn, những tổn thương, những gánh nặng trong lòng xuong

Đêm! Rất dài và rất sâu.

Trong cuộc đời của mỗi con người có biết bao đêm đi qua. Nhưng sao khi nhìn lại cuộc đời thấy ngắn ngủi quá, ta vẫn chẳng làm được gì, vẫn sống vô nghĩa như thế.

"Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ"

Thôi tự nhủ cố gắng sống sao cho trọn vẹn mỗi ngày, ai cũng chỉ có một lần được sống, một lần để được ước mơ hy vọng, đừng để nuối tiếc và ân hận quá nhiều, đừng để phải cả cuộc đời nói “Gía như - Nếu thì”

Và như thế!

Đêm! Khép đôi mắt lại!

Đêm dài..

Moctieungu 
Previous Post
Next Post