Với mỗi người ‘Lớp trên’ của họ thế nào thì ‘Tầng đáy’ thế ấy! Xã hội tạo ra họ là Cái Ao hay Đại Dương?
Tôi quan sát thấy những điều dưới đây. Khẳng định rằng những kẻ trong đó đều là đang thế hoặc theo đuổi cái việc được ăn trên ngồi chốc trên đầu chúng sinh – theo cách chúng quan niệm là ‘hơn người’. Bằng cách ấy, Họ chiếm chỗ và thuộc một phần của giới có Quyền, có Học, có Tiền …. Nhận dạng ra chúng cũng là cách suy nghĩ về việc tạo ra một xã hội để chỉ nảy nở ra những điều đáng được mọi người tụng ca:
Sống được mà không bằng Lao động – Giàu mà không tạo ra sản phẩm xã hội, Thành đạt mà không nhờ vào Tri thức – Có Địa vị mà không công trạng – Nổi danh mà thiếu đạo đức …. Thì đều là phường trộm cắp cả!!!
Con vật Không có ý niệm về Vệ sinh nhưng tự làm sạch như Sinh Thái. Còn anh mất khả năng đó, dù được dạy chùi đít, thì cái đầu có nghĩ việc lớn cũng bốc mùi thôi.
Nhưng cái đầu bần tiện thì cái bô cứt nó dù xa xỉ rắc Xạ Hương vào thì chỉ chứng tỏ nó hủ bại đến mức biến thối thành thơm – thay cho cách giản dị nhất: xả nó đi một cách văn minh.
Nó tự bào chữa tâm lý rằng: dù ăn sạch hay bẩn thì cái đít cũng phun thối ra mà thôi. Nhưng nó quên rằng kẻ ăn bẩn dù chùi mép bằng Xạ Hương thì ngôn ngữ của nó cũng xả đầy cặn bã.
Kẻ trí thức đáng sợ là kẻ có khả năng biện luận một cách xu thời, vay mượn những lời giáo điều, tự mãn cho rằng mình học vấn cao, thật ra tư tưởng u tối mà không thể phản tỉnh được quyền lực, lại hóng hớt, xu phụ, kí sinh vào những trào lưu chính trị để mưu lợi, chúng trở thành kẻ cơ hội ghê tởm nhất làm mục ruỗng cây đời.
Kẻ chôm chỉa kiến thức giống như kẻ bẻ khóa và trơ trẽn tiêu tiền ăn cắp được. Còn giống nhau là chửi người phát hiện, không thể hối lỗi và can đảm trả lại người sẵn lòng cho chúng.
Những kẻ đạp đời phất lên về học vấn, của nả, quyền thế…rất nhanh quen với những thói kẻ cả tiền, chà đạp người, ô nhiễm đời…người ta cảm thấy được cái tinh thần bệnh hoạn của nó gằn trong giọng, hằn lên mặt, in vào mắt, hoại trong não…chúng giống như HIV trong cuộc sống vậy.
Rồi khi trong số đó có kẻ phát hơn mà: chễm chệ ghế, vung tay quyền, vòi vĩnh lợi, giả lả tình, thét lác người, lẩn tránh thực, khua mép đàm, quan trọng gặp, lớn giọng dạy, thao túng xấu…là khi Nhân Gian tối tăm.
Tại sao hắn phải cố vơ vét nhiều của cải đến như vậy? Chỉ có thể giải thích được rằng hắn là Nô tài của Ma Quỉ, mà sự vinh thân phì gia chỉ là chút phần thưởng gây nghiện của chúng.
Chúng đến với Đạo Phật để biến Chùa thành Điếm, chen nhau đến Cầu xin mà không có tinh thần Tu thân, ngùn ngụt thêm cái Tham Sân Si để theo đuổi Vơ Vinh mà xa lạ với triết lý Buông Bỏ. Làm ô uế nơi thanh tịnh bởi bao nhiêu hủ tục và thói xấu ngoài đời. Chúng lao đến cúng bái vì mê tín mà không có mũ đức tin nên không ngộ được kinh vọng của Như Lai: Khi Ngươi đang đến Ta thì Người chứng kiến Ngươi. Khi Ngươi đã đến Ta thì Ta chứng giám Ngươi. Khi Ngươi quay trở về thì Ngươi phải tự chứng thực Ngươi!
Kẻ bị nghi ngờ về đạo đức, bản chất nó không thể thực hành được việc thiện, lại câu nệ lấy đạo đức mà bình xét người, đã thế lại hô hào rao giảng về đạo đức… thì đó là cách con Đỉa rỉa rói rằng máu tươi trong cơ thể Nhân Quần không được sạch. Hay như con Hổ gầm gừ con mồi đã bị vồ rằng thịt mày không được thơm.
Sống theo cái cách của con nào thì sẽ chết giống như cách con ấy, thường như qui luật. Lại cộng thêm cách bất chấp như hắn thì thực là đi đến cái chết với số phận = 4 lần ( điên + đau + họa + khổ )
Đứa trẻ sơ sinh, bình thường, cởi trần mà tự như pho Thiên Nhiên tuyệt diệu. Anh muốn được tụng ca như biểu tượng Xã hội sao phải khoác lên người lắm thứ hoa hòe hoa sói thế?
Con Người thật của anh là khoảnh khắc anh được nhận ra ở mọi khía cạnh, cho dù chỉ qua một biểu hiện, mà mọi người chỉ nói về chính anh: ca tụng hay khinh bỉ.
Và phương châm của tôi là:
- Không đổi mồ hôi lấy Tiền
- Không đổi làm ăn lấy nợ đời
- Không đổi Ý nguyện lấy miếng ăn
- Không đổi Sức khỏe lấy giàu có
- Không đổi Thời gian lấy Cuộc sống
- Không đổi Tư cách lấy thương hại
- Không đổi Khát vọng lấy ham muốn
- Không đổi Tự chủ lấy thân phận
- Không đổi Tự do lấy lề thói
- Không đổi Hy vọng lấy ảo vọng
- Không đổi Tri thức lấy hư danh
- Không đổi Tâm Hồn lấy trò chơi
- Không đổi Thoải mái lấy lời hứa
- Không đổi Sự thật lấy huyễn hoặc
- Không đổi Bản thân lấy bạn bè
- Không đổi Chân lý lấy sự Ủng hộ
- Không đổi Chân Thiện lấy phép thuật
- Không đổi Niềm tin lấy mũ miện
- Không đổi Văn hóa lấy hủ hội
- Không đổi Hào khí lấy khẩu hiệu
- Không đổi Công lý lấy lợi quyền