Cuốn sách là tập hợp những bài viết đáng để đọc của nhiều tác giả. Những bài viết về tinh thần thiết nghĩ thật cần thiết trong thời đại nhịp sống gấp gáp như ngày nay. Cuốn sách dành cho những cá nhân đang đi tìm ý nghĩa của đời sống, đang đi tìm hiểu chính bản thân mình, hoặc cũng có thể làm một cuốn kim chỉ nam lời khuyên dành cho những người đã mất đi niềm tin vào cuộc sống.
Hẳn nhiên không có cuốn sách nào là đủ để ẩn chứa tất cả, cũng không phải do một ai nổi tiếng viết nên, nó đến từ đời sống dung dị. Tuy nhiên tôi vẫn tin đây là quyển sách làm nền tảng cho sự vững bền nội tâm và niềm tin của bạn.
Xin cảm ơn các tác giả đã gửi gấm những bài viết hay tạo điều kiện cho tôi có thể tổng hợp lại vào nơi đây. Tôi hi vọng nó là quyển sách hữu ích cho mọi người.
Lời giới thiệu
“Sinh ra để làm gì?” là một câu hỏi mà tôi cũng như nhiều người khác đã từng đặt ra cho bản thân mình ít nhất một lần trong đời. Tôi khao khát đi tìm câu trả lời, tôi lòng vòng trong mớ triết lý và lý thuyết của tất cả mọi người, tôi không tìm thấy đường ra, chợt tôi nghe được tiếng nói từ những con chữ, những con chữ trong những bài viết rất bình thường, những bài viết bình thường từ những con người rất dung dị. Dung dị nhưng lại có vẻ rất xa xăm, đúng như câu nói mà tôi đọc được ở đâu đó và không bao giờ có thể quên được:
“Những thứ cao siêu chưa chắc là những thứ vĩ đại
Nhưng những thứ vĩ đại thì lại giản dị đến vô cùng.”
-Khuyết danh-
Con người sống trong kiếp nhân sinh với bao nỗi khắc khoải, họ ao ước, họ hi vọng, họ vui cười, họ hạnh phúc… nhưng nào có dễ, đời vẫn vùi họ vào những hố đen của mặc cảm, của tự ti, của nỗi sợ, của hủ lệ, của tranh chấp, của ganh tỵ, sân hận và hàng tá nỗi đau thương kéo dài khác từ ngày này qua ngày nọ. Tôi biết tất cả những điều đó, bạn cũng biết điều đó, chẳng phải vì như vậy mà Thái Tử Tất Đạt Đa (sau trở thành Đức Phật) đã bỏ đi tìm lối thoát, chẳng phải vì vậy mà Chúa Jesus, Krishnamurti, Osho và bao nhiêu nhà hiền triết khác đi tìm những con đường giúp ích cho nhân loại hay sao?
Con người luôn có những bất ổn, không phải bây giờ mới có mà đã bao đời nay thành cái tục mà nhiều người không buồn hỏi những câu hỏi tại sao cho cuộc đời họ. Những bất ổn, phần nhiều từ bên trong. Mà trong đâu? Trong đầu. Chúng ta gặp rắc rối ở bên trong mình nhiều hơn, không phải vì những thứ bên ngoài. Thế kỷ 21 rồi, những niềm tin của việc Thượng Đế hay Chúa Trời tạo ra thế gian, quản lý thế gian bằng ý muốn đã là những chuyện không còn phù hợp nữa. Thượng Đế không phải là một ông, Chúa Trời cũng thế, các ngài không có giới tính, vì các ngài là vũ trụ, là vô tận…
Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là một phần tử trong cái vũ trụ vô hạn đó, nhưng có lẽ trong cái thế kỷ 21 này, thế kỷ của công nghệ, thế kỷ của việc chạm vào các nút bấm tưởng như là có thể thỏa nguyện được những ước mơ và sự hài lòng, thể ký của việc mà tưởng là mọi thứ được dát vàng sẽ trở nên đẹp hơn. Cho đến khi không còn những cành cây, con cá, và những giọt nước sạch, lúc đó người ta mới biết là vàng, tiền bạc hay vật chất là những thứ không cách chi có thể bỏ vào bụng cho được.
Môi trường sống của chúng ta đã ô nhiễm, không chỉ là môi trường thiên nhiên đâu, cả môi trường bên trong tâm can của chúng ta cũng đã bị vẫn đục và dòng chảy của tâm thức đã phát úng lên từ khi nào. Có đôi khi điện bị cắt, đèn bị tắt, mọi thứ dừng lại, con người có nhận ra điều đó nhưng họ lại tự nhủ: Thôi vậy, một mình tôi không thể ngăn được thế giới, phóng lao đành phải theo lao.
Tôi ước chúng ta có nhiều thời gian hơn để quan sát, không phải quan sát cái máy vi tính, những bộ đồ thời trang, những tòa nhà chọc trời, mà là những cây, những sao, những trăng, những đôi mắt, những bầu trời, những cánh chim, những ý nghĩ bên trong mình… Quan sát, hm… Thế giới tự nhiên!
Dầu có được một ít thời gian “tạm dừng lại” trong đời sống gấp gáp và nhanh nhảu đoản này có vẻ như là rất khó, nhưng tôi vẫn tin! Con người không thể sống với vàng và tiền cũng như những mối quan hệ hời hợt kiểu “giao lưu” được. Tuy vật chất có những giá trị nhất định của nó trong việc sinh hoạt thường ngày của chúng ta, là một phương tiện hỗ trợ để cuộc sống có thể trở nên thoải mái hơn song tất cả cũng chỉ đến mức đó mà thôi, không thể hơn thế được. Cuộc sống vốn dĩ chẳng phải là một cuộc đua, tiền bạc sẽ không bao giờ đủ, danh vọng sẽ không bao giờ đủ, và mọi thứ ngoại vi chẳng bao giờ có thể làm bạn thực sự hài lòng. Cùng lắm chỉ là, những niềm vui ngắn ngủi thôi. Mà những thứ dễ đến dễ đi đó lại không phải là thật, là vĩnh cữu, là bất biến giữa dòng đời vạn biến gì cả, chúng chỉ là ánh trăng dối lừa dưới mặt nước, hãy ngước mặt lên để biết đến cái thật, nó ngay đó, không hề xa vời.
Tôi vẫn tin! Tôi vẫn tin thế giới vẫn còn người tốt, nếu không thì bản thân ta không phải là một người tốt, phải không? Tôi vẫn tin sẽ có người đọc được những dòng này, và rồi họ sẽ cho nhiều người khác đọc nó hơn nữa, lòng tốt sẽ mãi mãi là thứ bất diệt, nó như những hạt mầm, càng ươm nhiều càng tăng nhiều, thế giới sẽ lại trở nên xanh tươi, mát mẻ biết chừng.
Trong một xã hội mà sự thật được giấu kín hay che mờ, rất có thể chúng ta đang là những con chiên, mà con chiên thì vô tri, chúng ta không phải loài chiên, chúng ta là chủng tộc loài người, loài người có sự vĩ đại của riêng nó mà không nơi đâu có được. Sự vĩ đại của tình yêu làm chúng ta khác với loài vật. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng chúng ta sợ, chúng ta sợ mình không đủ khả năng để sống tự do và độc lập, chúng ta đã bị bào mòn đi sự tinh tế, khả năng siêu đẳng, tập thích nghi với những điều chẳng có gì hay ho, chỉ bởi vì bao năm nay người khác nói với ta: Không, ta không quan trọng, xã hội quan trọng hơn, những gì người khác nghĩ về ta mới là quan trọng.
Chợt mở mắt, thì ra là tôi đang mơ, tôi mơ một giấc mơ dài, trong cơn mộng mị đó, người ta dẫn tôi đi đến những nơi họ thích, người ta khoe với tôi về kho báu toàn là vàng của họ, họ nói với tôi những điều họ thích mà chẳng thèm lắng nghe tôi, tôi được dẫn đi khắp nơi mà chẳng hề cảm thấy vui với mớ cảm xúc ngột ngạt đó. May quá! Giờ thì tôi đã tỉnh hẳn. Tôi dậy và đi rửa mặt, tôi kéo rèm cửa và mở tung cánh cửa sổ, có những cánh chim trời, có những tán cây đùa vui trong gió, những ánh nắng vàng qua khung cửa rọi vào nhà, những hạt bụi lơ lửng trong đó, có phải nó tương tự như tôi trong vũ trụ không? Tự do!
Tôi vớ lấy một quyển sách, dòng chữ to nhất ở trang bìa – tức tựa sách mang tên: SỰ THẬT KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ CHE DẤU.
Tôi lật mặt sau cuốn sách để xem như thói quen thường lệ với duy nhất một dòng chữ khác: NHƯ NỖI SỢ VÀ NHỮNG GIỚI HẠN, THƯỜNG CHỈ LÀ ẢO ẢNH!
Lời nhắn nhủ
Cuốn sách là tập hợp những bài viết có giá trị của nhiều tác giả mà tôi nghĩ là nên được chia sẻ rộng rãi cho tất cả mọi người. Những bài viết đầy tâm huyết với nguồn năng lượng chia sẻ vô tận. Trong tập sách này, tôi đã cố gắng để sắp xếp và trình bày hợp lý nhất có thể. Lẽ dĩ nhiên, luôn có những thiếu sót cũng rất mong nhận được mọi sự góp ý, chia sẻ, động viên từ tất cả các bạn, anh chị em cô bác độc giả gần xa qua địa chỉ email sau: minh.win768@gmail.com
Hãy chia sẻ cuốn sách, đó là điều đơn giản nhất mà bạn có thể ủng hộ và giúp đỡ tôi, cũng như những người xung quanh mình. Tôi làm việc này với mục đích lan tỏa điều tốt lành và phi thương mại. Hi vọng những ai có cơ hội đọc được cuốn sách này sẽ cảm thấy nó hữu ích.
Thân chào và hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời nào đó. Xin cảm ơn!
Sự thức tỉnh thì không có đủ hay không đủ, đơn giản là đã thức tỉnh hay chưa thức tỉnh. Do đó, đừng chỉ đọc và nghe theo mà hãy ngẫm; đừng cố gắng đọc càng nhiều càng tốt, mà hãy cố gắng trải nghiệm để có thể thực sự hiểu.
Sài Gòn, ngày 15/2/2014
Thân,
(Tổng hợp và biên soạn)