Từ khi loài vượn đứng được trên hai chân của chúng, chúng tự tách mình ra khỏi cộng đồng sinh vật và tự phong cho mình là “con người”.
Một khi đã là cái gì đó rồi, thì việc có nhận thức về sự khác biệt đó sẽ hình thành sự “phân biệt” giữa “con người” với nhau.
Khi có sự phân biệt, “con người” thường muốn được xếp vào hàng “tốt”.
Khi muốn được xếp vào hàng tốt, “con người” sẽ tìm cách phát huy cái “họ cho là” “tốt” và giấu nhẻm cái “họ cho là” “xấu”. Tốt khoe xấu che là vậy.
Càng ngày càng nhiều thước đo cho các chuẩn mực “tốt” - “xấu”. Và từ đó, “con người” phải “nhìn thái độ của nhau” mà sống để mong muốn được xếp vào hàng “tốt”, nôm na là “được tiếng thơm”, đại loại vậy.
Nhưng, cái việc “sống thanh cao” đó nó có mang lại ích lợi gì cho cộng đồng không? Hoàn toàn không. Vậy thái độ của những “con người” xung quanh có giúp cho “thân chủ” thấy no ấm không? Thế đấy!!
Nhân cách, giá trị của một con người bị “rẻ mạt hoá” khi được đo đạt bằng những cái “tiếng thơm hào nhoáng”.
Bạn có 1m, 1lit hay 1kg nhân cách? Ai mà quan tâm?
Với tôi, tôi muốn là chính tôi, làm thứ tôi muốn, ăn thứ tôi thích, sống theo cách mà tôi thấy thoải mái nhất. Thái độ của bạn ư? Vứt vào sọt rác, cho vào bồn cầu xả nước, hoặc tự nuốt lấy cũng là cách thân thiện với môi trường, thảy ra đó chó nó cũng không thèm gặm đâu, đừng xả rác bừa bãi!!
Thứ gì có thể cân đo đong đếm được thì tầm thường, đừng lượng hoá nhân cách bằng cái thước đo cho thứ sĩ diện hão!! Chẳng giúp cho sức khoẻ, chẳng giúp cho kinh tế của ai cả, vậy thì sĩ diện hão để làm gì? Lấy le với thiên hạ chăng? Những suy nghĩ non nớt và ngây ngô!!
"Người tốt" là người có những hành vi "tốt" hay người có những hành vi "tốt" là "người tốt"?
Cuộc đời này ngắn lắm, đến hết đời vẫn ấm ức vì chưa biết mình là ai, mình muốn gì, và đã làm được gì thì đó là một cuộc đời hoàn toàn thất bại!!
Nguồn: locnh.com