Thế giới độc ác ngoài kia

1. Cuộc đời không êm đềm, ít nhất là không êm đềm như khi người ta ở trong trường học. Buổi sáng, mẹ giở tờ báo công an, thấy bao nhiêu chuyện: giết người, cướp của, hút chích, lừa lọc, buôn lậu, côn đồ… Mẹ bảo: giờ ra đường ít người tốt lắm, đi đâu cũng phải cẩn thận.

Cuộc đời còn không thật thà nữa. Người ta nói vì đã từng trải, hay người ta nói như là đã từng trải, ra đời phải lừa lọc nhau mà sống. Thằng nào khôn, thằng đấy lên, thằng nào dại, cho nó chết. Gặp mặt thì tay bắt miệng cười, trong lòng thì nghĩ cách làm sao để hạ nó xuống. Đồng nghiệp thì chơi theo kiểu đồng nghiệp, đối thủ thì chơi theo kiểu đối thủ. Không kể là chính trường, thương trường, chiến trường, đấy, qui luật là vậy, cá lớn nuốt cá bé. Mày không muốn bị nuốt thì hoặc mày là cá lớn, hoặc mày nằm dưới bụng cá lớn. Đời mà, đâu có giống sách đạo đức mày đọc.

Cuộc đời còn là phải tàn nhẫn, tàn nhẫn theo chữ tàn của “tàn bạo” và nhẫn trong “nhẫn tâm”. Bạn nói, sống vì người khác là ngu là dại. Trước hết, phải sống cho mình, làm gì cũng phải nghĩ cho mình trước. Mà phàm ở đời, kẻ ôm khư khư thì cho là ích kỉ, kẻ mang đi cho thì bảo đạo đức giả. Đừng hòng mà vừa lòng mọi người. Bạn nói, chẳng có mấy lăm hơi mà lo chuyện bao đồng. Rốt cuộc thì sống vì cái gì? Vì người khác, thánh chắc? Cứ lo mà gom ăn cho đầy miệng. Bạn nói. Rốt cuộc thì mọi mục đích con người làm chung qui về lo cho cái thân mỗi người thôi.

2. Mình đọc được một truyện ngắn cách đây khá lâu. Đã quên mất tên. Năm học cuối cấp, thầy chủ nhiệm dặn dò cả lớp, sắp hết năm rồi, cố gắng lấy lòng thầy cô để dễ “sống”, đừng làm phật lòng ai mà mang họa. Một trò nữ đứng dậy phản đối, cô bé tin vào sự công bằng, và tình thương yêu nơi học đường, không thể giống với ngoài đời. Thầy giận, ý thầy là nhắc nhở, mà có đứa dám cãi, thầy đi ngược lại những lời từng dạy, thầy quát, muốn yên bình nên biết thân biết phận. Đời này không có dễ dàng đâu, luồn lách giỏi thì sống, còn ngây thơ chỉ có đói. Trò không chịu thôi. Suốt năm học, trò có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ qua 5 điểm môn thầy. Các giáo viên và học sinh khác đấu tranh để đòi lại công bằng cho trò. Cuối cùng, trò vừa đủ phẩy để tốt nghiệp, thở phào nhẹ nhõm tạm biệt mái trường.

3. Trả lời cho câu hỏi “sống như thế nào?”, mình rất thích trích dẫn câu nói đọc được trong blog Freedom Fighter “The world out there is cruel, but it doesn’t mean I have to be cruel”. Người ta có quyền chọn lựa. Không thể chọn được bi kịch nào sẽ đến, nhưng sẽ chọn được thái độ với cuộc đời. Mình là một “cậu ấm” – không phải về tiền bạc vì nhà mình nghèo, mà theo nghĩa chưa từng trải hay phải lăn lộn. Nhưng mình không thích những kẻ chỉ lăm le học “mánh”, “chiêu”, suốt ngày ra rả đời là thế này, đời là thế khác, dù rằng cũng chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa cuộc đời mà nhìn ngó. Mình không biết gì về thế giới ngoài kia, mình đồng ý, nhưng mình sẽ chọn. Mình sẽ chọn cách sống cho riêng mình mà không phải “tàn nhẫn” hay lừa lọc. Và nếu tương lai quá khó cho con đường ấy, mình sẽ chọn cách từ bỏ. Mình tin rằng cuộc sống nào đâu ít sự lựa chọn để có thể bước đến tận cùng?

4. Đọc Entry của bạn Violet, bạn băn khoăn về trường học, sao không dạy cho lũ trẻ biết cuộc sống bất công hơn chúng tưởng. Sao lại để chúng hi vọng vào những điều tốt đẹp để rồi hụt hẫng khi bước vào đời?

Mình nghĩ rằng có một cách giải thích, rằng trường học không phải là nơi thần kì, khi bước vào là một đứa trẻ, khi bước ra đã trưởng thành và có thể đương đầu mọi thử thách. Không thể! Trường học chỉ là nơi dạy cho chúng những điều cơ bản nhất, những hạt giống để từ đó nảy mầm trong ý thức và hành động, để phát triển thành những nhân cách. Những ảnh hưởng thời thơ bé sẽ kéo dài suốt cuộc đời. Hạt mầm đó là những bài học đạo đức, về những điều tốt đẹp, tình yêu thương trong cuộc sống, sẽ lưu trữ mãi trong tâm hồn. Để mai này cuộc sống có giông bão, chúng không bao giờ mất đi tính thiện, vào hạnh phúc chân thành nơi cuộc sống, hạt mầm đó sẽ vươn lên thành niềm tin và sức mạnh giúp chúng vượt qua khó khăn và sống tốt hơn.

Sẽ thế nào nếu những bài học lớp 1, lớp 2 chất đầy những hình ảnh về thế giới bất công, chất đầy những bài học làm sao để luồn lách vượt qua hoàn cảnh một cách thực dụng. Có thể khi vào đời, chúng sẽ có kĩ năng cứng cáp để đối phó lẫn nhau, khả năng sinh tồn mạnh mẽ, nhưng ẩn bên trong là tâm hồn khô cằn và chai đá. Thế giới này sẽ chẳng qua nổi hai thế hệ, cho đến lúc con người tận diệt chính mình…

5. Trả lời cho câu hỏi “sống vì ai?”, đúng thế, sống là vì bản thân mình. Nhưng “bản thân” không có nghĩa không bao hàm những người xung quanh. Ai có thể sống một mình, chỉ để thỏa mãn những nhu cầu của riêng mình từ khi sinh ra cho đến cuối cuộc đời? “Bản thân” là cái cá nhân được gắn liền với vô vàn mối quan hệ. Nếu không có cộng đồng, sẽ không có cá nhân. Hạnh phúc vẹn toàn, làm sao có thể là hạnh phúc “một mình” đơn thuần? Một người hạnh phúc có phải là người đủ đầy, từ vật chất đến tinh thần, giữa bản thân và những người xung quanh? Nếu hạnh phúc là một thứ cảm xúc, thì không thể đến từ những thứ vô tri, mà phải từ đồng loại, từ tinh thần, từ tình yêu thương. Hạnh phúc là biết mình được yêu thương. Và làm sao để được yêu thương, nếu không phải từ quyền sở hữu chúng ta chuyển thành quyền chia sẻ tình cảm của chúng ta cho người khác?

6. Mình muốn bình yên. Ước mơ ngày bé của mình (và cả bây giờ), không lớn lao như người ta. Không mơ làm bác học, làm phi hành gia, nhạc sĩ hay ca sĩ, không mơ nổi tiếng hay ghi danh lịch sử. Mình nghĩ đi nghĩ lại, ước mơ của mình là một khu phố nhỏ có tất cả những người bạn thân của mình ở đó, một gia đình nhỏ có những người mình thương yêu. Khi ngày tàn và công việc kết thúc, mình trở về nhà, nơi có những người đang chờ đợi mình. Cứ thế, cho đến cuối đời. Có người cho là nhàm chán, có người cho là nhỏ bé, có người cho là nhảm nhí, vì đó là điều ai mà chẳng làm được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó vẫn là ước mơ của mình.

Cuộc sống giống như trò ngũ sắc, xoay một độ, ta sẽ được một tập hợp màu, xoay thêm một độ nữa, ta có được tập hợp màu khác. Mọi định nghĩa chồng chéo nhau còn khái niệm mơ hồ và không tuyệt đối. Vậy nên, không có đúng hoặc sai. Mình chỉ nghĩ rằng, cuộc đời quá ngắn ngủi để đặt ra những câu hỏi rồi vất vả tìm câu trả lời. Có lẽ, câu trả lời đúng chính là lựa chọn mà chúng ta tin tưởng, lựa chọn để sống theo cách mà chúng ta sẽ không thấy hối tiếc, dù ai đó có nói đó là sai lầm đi chăng nữa.

Nguồn: yume.vn
Previous Post
Next Post