Ngày vẫn trôi qua lặng lẽ như một điều tự nhiên thân thuộc. Thời gian chảy trôi và dòng đời cũng cuốn theo bao nhiêu sóng gió phù du. Cuộc đời con người cũng giống như chiếc đồng hồ vậy, từng ngày từng giờ, từng phút trôi qua không một phút giây ngừng lại để thời gian chạy đúng nhất, chuẩn xác nhất. Nó đếm từng khoảnh khắc của một đời người, một giây một phút trôi qua là biểu tượng cho con đường ta phải chinh phục, cho những thử thách trong cuộc đời này. Chiếc đồng hồ hết pin nếu muốn chạy tiếp phải lắp một cục pin khác hay cũng giống như chính bản thân con người vậy, cần có lúc dừng lại để nạp cho mình những năng lượng mới để có thể tiếp tục chuyến hành trình của đời người. Mỗi khoảng thời gian trôi là báo hiệu cho người cần biết nhìn lại mình, nhìn lại những gì đã qua và ngay cả những gì sắp tới.
Con người hơn đồ vật chính là biết suy nghĩ, chiếc đồng hồ sau khi hết pin chỉ cần được thay mới là nó lại quay trở về vòng tuần hoàn thời gian của chính nó. Nhưng con người thì khác khi biết dừng lại là lúc cần suy nghĩ cho cuộc đời mình. Khoảng thời gian ngắn ngủi để nạp thêm năng lượng sống, nạp cho một tinh thần mới để phát huy tiếp, và lại tiến trình chạy đua với thời gian, chạy đua với dòng đời. Cứ thế con người sẽ không dừng lại khi chưa thể nhận ra đâu mới là cái đích cho chính mình. Và rồi con đường đó có những người phải dừng lại nhường chỗ cho những kẻ có sức, có năng lực mới.
Họ dừng lại là một điều tất nhiên khi đi cả một chặng đường họ không biết cho mình những nguồn sống mới hay chính là nạp cái năng lượng cần thiết cho cơ thể để nó có thể hoạt động cho mục đích của họ. Dường như cái đích đã trở thành quá xa vời đối với họ, để rồi hiện lên trong suy nghĩ của họ là những từ: “Giá như”, “Phải chăng”,… là cái mà họ nghĩ lại về mình nhiều nhất, nghĩ về chặng đường họ đi qua.
Những người đó phải dừng lại chặng đường hãy còn dang dở của mình, nhưng không có nghĩa con đường đó sẽ không còn ai bước tiếp. Nó không chỉ là một con đường mà nó còn là chặng đường đua. Con đường này chỉ dành cho ai biết quý trọng những gì mình bỏ ra, biết tìm cho mình một lộ trình thích hợp để bước đi mà không lo xảy ra những biến cố trên con đường đó. Biết đối mặt với khó khăn sắp tới, biết điểm “dừng” cho quãng đường dài, không phải chờ cho đến khi có báo hiệu “low battery” rồi mới nhận ra mình phải dừng lại. Mà hãy nhận ra khi nào năng lượng trong mình đang cạn dần mà tiếp thêm. Khi đã nhận ra được cái đích, và những gì cần có để đạt tới cái đích chắc hẳn ta không phải hối tiếc, không phải lo sợ một điều gì khác xảy ra. Và đồng nghĩa với nó chính là tuổi thọ hay những vòng quay của chiếc đồng hồ sẽ tiếp tục chạy mãi…
Vòng quay của đồng hồ cũng chính là vòng đời của con người, cần điều chỉnh cho nó chạy đúng quỹ đạo thời gian!!!
Duong Bao Ngoc