Đi qua đời nhau giữa mùa nước lũ. Cả hai đành giữ lấy nơi khô ráo cho riêng mình. Nước vẫn lênh đênh, và cuộc sống vẫn vô cùng vất vả. xăng dầu, mì gói đều trở nên đắt đỏ. Trong cuộc mưu sinh vật vã, một bóng lẻ loi in đậm giữa trời.
Nhớ về Titanic xưa, giữa tứ bề đại dương, lạnh cóng. Chàng đã buông tay, để nàng được sống. Về với cõi vô cùng, chàng vẫn hy vọng tình yêu của mình giúp nàng ấm áp. Giữa tứ bề đại dương, sủng ướt và đói lạnh. Nàng ấm áp và trở về cõi sống, bởi tình yêu.
Đi qua đời nhau giữa muộn màng, khát vọng. Cả hai tham lam, tay chẳng chịu rời, tay chẳng chịu buông. Và trong cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, hư vô. Ta khắc vào tim nhau gian dối một chữ tình, nhơ nhuốc một chữ tham. Mì gói, xăng dầu…dẫu cần cho cuộc sống. Nhưng sẽ nhạt nhẽo, tầm thường khi giữa cuộc đời ta thiếu vắng tình yêu. Tình yêu thực sự, nồng nàn của những trái tim biết sống. Và biết yêu, dẫu qua đời nhau giữa khắc nghiệt, muộn màng.
Ta nào có biết yêu? Khi tham- sân- si cứ quấn ghì, quấn xiết.
Ta nào có biết yêu? Vì chỉ khi qua đời nhau giữa mùa nước lũ, mới thấy được cái tình yêu thực sự giữa đời thường.
Ta nào có biết sống? khi chân tình chỉ là lời đầu môi, chót lưỡi.
Ta nào có biết sống? vì chỉ khi qua đời nhau giữa muộn màng, khắc nghiêt, mới biết chân tình ấm hơn cả áo bông.
Vạn ngàn buồn thương cũng bởi tâm hồn nhiều vướng bận. Oán trách cuộc đời, khi chính bản thân ta đã làm nên cái vòng luẩn quẩn của đời mình. Há phải khóc- cười là bởi cái tâm quá nặng nề được- mất? Sao lại qua đời nhau, để phút giây nồng nàn, để cả đời thương tích? Dẫu giữa cay nghiệt nhân tình, sao ta không thể sống thanh cao? Ta trần tục, và nào có biết yêu, hay biết sống. Rồi đổ tội cho cuộc đời, đổ lỗi bởi thời gian. Vòng trầm luân vay- trả đến bao giờ?
Đi qua đời nhau, xin giữ lại nồng nàn một trái tim biết sống, và biết yêu chân thật giữa cuộc đời.