Chiều! những vạt nắng cuối ngày còn chút níu kéo, bầy chim bay vội vàng về tổ lúc hoàng hôn buông xuống. Dòng người cũng tìm đường trở về nơi khởi đầu giấc mơ. Tôi thả bộ trên con đường đất đỏ thân quen dẫn ra con sông nhỏ, trong nỗi nhớ của một thời quá vãng. Nhớ cái thời chiều mô anh em cũng rủ nhau lên đồi Vọng Cảnh ở Huế ngắm hoàng hôn, ngắm khói lam chiều, nghe tiếng nổ của mấy chiếc đò hút cát sạn mà thấy nao lòng. Dòng sông vẫn chảy đời sông: thầm lặng, tự tình như mang trong mình một lời tự sự, của ngìn năm trầm mặc.
Chiều nay, đang ngồi uống trà bên khung cửa nhỏ, có người bạn gửi cho bài thơ Tự sự của Nguyễn Quang Vũ, đọc thấy hay ghê. Tối trời đỗ mưa nên muốn viết mấy dòng gửi vào dòng chảy ru đời, dù không thể hiểu được hết bức thông điệp mà anh sinh viên Bách Khoa Đà Nẵng ngày trước viết, nhưng cũng thấy vui vui!
Dòng sông luôn là linh hồn của mỗi vùng, là người bạn chuyển tải niềm tin, sự gửi gắm hay mang đi những phiền muộn mà con người thả xuống...dòng sông dù đục dù trong không bao giờ từ chối hay có một lời than vãng. Nó vẫn miệt mài chảy nhưng có mấy ai ngồi lại bên dòng sông để chia sẽ nỗi lòng với nó hay không? Ta đã có bao giờ gửi xuống dòng sông đời lời cảm ơn và động viên mỗi ngày hay chưa?
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ.
Mỗi lúc có dịp đứng trên cầu Long Biên khi chiều về nhìn sông Hồng cuộn chảy thấy lòng tràn ngập niềm tin yêu trước nẻo về của cuộc sống. Một buổi sáng cuối thu, đứng trên cầu Trường Tiền thả lòng với dòng sông Hương sẽ mang lại cho bạn sự bình yên nhẹ nhàng như hơi thở, mềm mại như vầng thơ, hay đẹp như nụ cười của cô gái Huế e ấp sau vành nón lá. Đêm bên cầu sông Hàn nghe lòng đầy khát vọng. Những ngày lang thang về miền Tây tôi mới cảm nhận hết sự bao la, rộng lượng của dòng sông Cửu Long là thế nào. Dù cây cối, dòng sông hay con người luôn mang trong mình một khát vọng sống hạnh phúc, an lành. Không có sự vĩ đại nào không bắt đầu từ những chuyện tưởng chừng rất nhỏ. Đừng bao giờ tuyệt vọng bạn nhé, vì tất cả đều được làm bằng những điều rất nhỏ, mà bạn đang nắm trong tay điều đó. Người tu hành hay kẻ phàm tục cũng phải khởi đầu với hai bàn ta trắng như nhau mà thôi. “ Ra đời hai tay trắng. Lìa đời trắng hai tay. Nếu người đời biết đủ. Phiền não chẳng còn vương.” Chỉ cần mỗi ngày chúng ta buông bỏ một ít nỗi buồn, một ít giận hờn, một ít ích kỷ, một ít tham lam... Để nở một nụ cười hồn nhiên cho ai đã làm tổn thương mình, thì cuộc đời sẽ bình yên. Cuộc sống sẽ cần những điều rất nhỏ như thế!
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm.
Đất ấp iu cho mọi hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.
Vâng, cuộc đời nhiều lúc méo mó thật nhưng cũng có lúc tròn đầy. Có khi nào ta tự hỏi ta đã làm được gì cho đất nước hôm nay chưa? Hay khi nào chúng ta cũng có khuynh hướng than trách cuộc đời, vì cái này, do cái kia, vì người này, vì người kia...có bao giờ bạn tự trách lấy mình chưa? Sao ta không tròn ngay từ đầu? Cái thời đại ngày nay sống như vậy chắc là rất khó, phút thật lòng, sự chung thủy, hay một tình yêu không vị kỷ, không mang sắc thái của kim tiền đang bị ánh đèn màu che khuất. Nói thế không có nghĩa là tình yêu lãng mạn đã hết đất để nảy mầm. Mùa thu vẫn còn đó, dù chiếc lá cuối thu mỏng manh. Sống trong môi trường, hoàn cảnh nào cũng có những cái khó khăn của nó, dù ở đời hay xuất gia cũng vậy thôi. Nếu chúng ta không tự vươn lên tìm ánh sáng thì bóng đêm của buồn bã, tuyệt vọng, hận thù sẽ bít lối đi về. Cuộc đời vẫn rộng mở với những ai luôn cố gắng, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, dù khi lớn ta thấy ước mơ ngày một xa vời tầm tay.
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận được ra ta.
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Miễn là biết tự mình đứng dậy.
Đời không như là mơ! Một câu nói mà vết thương, sự vấp ngã đã làm mình thầm hiểu và cảm thông hơn cho con người, cho cuộc đời. Nếu ai cũng thành công trên con đường trải bằng hoa thì cũng bình thường.“Không đau khổ lấy chi làm chất liệu. Không buồn thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang sao biết nắng mưa nhiều” Vấp ngã chỗ nào hãy đứng dậy chỗ đấy, vì mọi người vẫn đợi bạn ở phía mặt trời! Hạnh phúc đang vẫy gọi. “ Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ để dành cho một riêng ai.
Hạnh phúc xét cho cùng không phải là đích đến mà là con đường. Vâng, hãy đi thật bình yên trên mỗi bước chân bạn nhé, để khi nhìn lại bạn và tôi đều có thể cảm nhận nó sâu sắc hơn. Thầm cảm ơn cuộc đời đã cho ta những điều mầu nhiệm dù rất giản đơn.
Hương trà bay theo gió
Mộng vỡ những ngày xa
Chiều qua tràn nỗi nhớ
Nghe mưa về cuối đường.
Đêm! Những ồn ào của phố thị cũng dần xa, thoảng hương trà theo gió. Chỉ còn tôi với nồng nàn...ngẫm đời mình độc ẩm phiêu linh!
Viễn Du