Cuộc sống là bộn bề và ta quay cuồng trong vòng xoay bất tận ấy, ta mãi bị cuốn theo mà không thể dừng lại hay hỏi tại sao...
Từng ngày, từng tháng qua đi để rồi khi nhìn lại ta Ngẫm ra nhiều thứ hơn trong chính cuộc đời mình. Từ bản thân ta, từ những người xung quanh và cả những con người xa lạ.
Cuộc sống tất bật nhưng xoay quanh cũng là những sợi dây gắn kết ràng buộc giữa các mối quan hệ: bạn bè, đồng nghiệp, người thân, người tình, người xa lạ ... mọi thứ cứ gắn kết đan xen. Vốn dĩ cuộc sống đơn giản lắm nhưng chính chúng ta đang làm cho nó phức tạo hơn bởi những suy nghĩ, những hành động và cả những điều không thể giải thích và rồi đổ lỗi cho duyên số.
Giữa những bộn bề ta cần cho mình một chốn bình yên. Nhưng có không bình yên giữa đời này? Bình yên dường như mỗi lúc càng trở nên thứ xa xỉ khi chúng ta không chịu chấp nhận thực tại, khi mỗi ngày ta một lớn hơn, mưu cầu về hạnh phúc, sự ích kỉ và cả những điều ta mong muốn cầu toàn ngày hoa mĩ hơn.
Ta sống, cho đi, nhận lại nhưng không phải ai cũng nhận lại đủ cái mình cho đi và không phải ai cũng cho đi được như những gì mình nói.
Có những người luôn toan tính rằng "Tôi cho đi cái này" "Tôi đã cho đi cái kia" hay "Tôi sẽ cho được điều này", nhưng cũng có những người chỉ mãi âm thầm "Ừ Tôi chỉ làm được như thế" "Tôi chỉ có thể cho đi như thế" nhưng quan trọng "Tôi chưa bao giờ nuối tiếc”. Và mấy ai cho được tất cả đời mình mà không một tính toán hay đôi khi người ta ngộ nhận về cái Cho - Nhận và đánh đồng tất cả giữa Tình yêu và Lời nói?
Người ta có thể nói hằng hà vô số những câu ngọt ngào, những câu quan tâm, những câu chia sẻ chốc lát nhưng liệu có đủ can đảm cùng nhau bước hết một đoạn đường dài, có đủ kiên định bước qua và trải nghiệm những cay đắng? Đôi khi chỉ là những câu xáo rỗng đầy rẫy trên mạng và chỉ khác nó được nói ra từ miệng thì đủ làm cho những lời xáo rỗng đó "nặng" hơn những gì trước đó bản thân đã được nhận nhiều hơn thế. Một câu quan tâm, một câu yêu thương, một câu vờ san sẻ rất dễ để nói ra nhưng liệu khi bước vào có làm được như mình nói? Có dám chấp nhận những giọt nước mắt âm thầm của sự tủi thân, của những niềm đau chỉ mãi giữ riêng mình hay liệu có giữ nổi tiếng thở dài trong những đêm khuya?
Tình yêu! Mông lung và bao la lắm. Ai cũng nói mình yêu. Ừ thì là yêu đó. Nhưng cũng có sự phân chia khác biệt. Có người yêu vì con tim, có người yêu vì lý trí, và có cả những người yêu buông lơi những điều phù phiếm. Thế nhưng lại đánh đồng là Tình yêu.
Có những người âm thầm, cho đi chịu đựng, chấp nhận đánh mất có khi chẳng được cho là yêu, vậy mà có những kẻ chỉ đôi ba ngày san sẻ, buông lơi những lời nói có khi lại được cho rằng là biết quan tâm biết yêu thương, biết chấp nhận. Nhưng chỉ sau đôi ba tháng hay vài ngày lại có thể cặp kè yêu thương với một người khác. Vậy những câu san sẻ, những lời chấp nhận cảm thông phải chăng bay theo gió? Hay lúc đó người ta chỉ nói rằng không đủ lòng tin để cho đi yêu thương? Rồi cũng tìm ra lý do hoàn mĩ nhất là muốn tốt cho người còn lại. Những lời nói xáo rỗng, những cái quan tâm vì nhìn thấy những phù phiếm vật chất quá dễ để tìm giữa đời này. Đôi khi những cái chớp nhoáng, bóng bẩy lại dễ làm mờ mắt những người chỉ biết nhìn vào, nghe bằng tai mà không biết cảm nhận bằng tim.
Đôi khi ngẫm lại một câu nói "Nếu buông đi thật dễ dàng hay có thể dứt khoát được ngay thì đó chưa gọi là tình yêu". Vì tình yêu thật sự sẽ làm cho người ta day dứt, làm cho người ta tiếc nuối mà không dễ dàng buông lơi. Và không phải ai cũng may mắn tìm được cho mình được một điều đúng nghĩa là "Tình yêu" và cũng không phải mấy ai cũng may mắn được nhận tất cả những hy sinh dành cho mình không một toan tính vì có những tình yêu chỉ đơn thuần có sẵn tất cả mà không phải trải qua những ngày cơ cực hay những khó khăn nên dễ dàng nói ra nhưng chẳng phải lúc nào cũng dễ để làm.
Cuộc sống này Tình yêu không phải là thứ duy nhất nhưng lại là điều xoay quanh tất cả và chi phối mọi cảm xúc. Tình yêu cứ xoay quanh tạo thành một cái vòng tròn đan xen không theo bất kì quỹ đạo nào. Vẫn cứ như thế không bao giờ có thể ngừng lại để ta có thể hỏi ta đang ở đâu, phải làm gì, tìm kiếm hay cần gìn giữ cái gì...
Với những người xa lạ chỉ thoáng ngang qua đời rồi cũng chỉ những bông hoa phù du sớm nở tối tàn mà chẳng để lại chút sắc hương.... Và cũng có đôi lần ta nhận được những yêu thương chân thành chứa đựng tất cả bao bọc hy sinh mà đơn giản rằng ta vẫn không thể đón nhận vì biết rằng mình chẳng bước qua được bản ngã dư âm tình yêu cũ... Vậy nên, rồi chính chúng ta, những người yêu thương nhau lại là những người làm tổn thương nhau sâu sắc nhất theo cách này hay cách khác.
Nghĩ. Và lại cười trước những gì mình đã qua đi, đã nhìn thấy và chiêm nghiệm cả từ cuộc đời của những "con người xa lạ".
Ngẫm. Thấy mình vẫn còn quá may mắn khi bây giờ dù những gì đang có không là trọn vẹn nhưng cái còn lại là điều ý nghĩa nhất. Cám ơn Đời, cám ơn Người và cám ơn tất cả những gì đã qua, đã mất và những điều còn lại hôm nay.
Nguồn: blogviet.com.vn