Thế giới nếu không có tình yêu thì buồn đến chết - vì khi đó nó chẳng khác gì một nấm mồ hình cầu. Chính vì vậy, mà A-đam thủa xưa, theo Kinh Thánh, dù được ở trong vườn Địa đàng đầy hoa thơm trái ngọt, ăn uống thỏa thuê, vẫn cứ kêu than, cuộc đời sao mà buồn đến vậy!
Vò võ một mình, đi, đứng, hay ngồi cũng chỉ cùng một chiếc bóng lẻ loi. Lời than của người đàn ông cũng là người cha trần gian của nhân loại buốt giá đến độ, Thiên Chúa đành nhân lúc chàng ngủ, lấy ra chiếc xương sườn thứ bảy của chàng, tạo ra một người Nữ để làm bạn với chàng. Từ đó A-đam có được người bạn tình là Ê-va, cũng là người vợ, người mẹ đầu tiên của nhân loại. Người Nam, người Nữ đầu tiên đó làm ra tình yêu nơi thế gian mạnh đến mức, dần sau đó họ bị Thiên Chúa đầy ra khỏi vườn Địa đàng, đi tha phương cầu thực khắp nơi, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt trồng cấy, hái lượm kiếm ăn, vậy mà họ vẫn thấy hạnh phúc, vì đã có một người bạn tình ở ngay bên cạnh.
Tình yêu đẹp vậy cần thiết đến vậy, tại sao chúng ta lại phải lo lắng khi các bạn trẻ yêu nhau quá sớm? Bởi lẽ đây là vấn đề sống còn của mỗi cá nhân, thậm chí là toàn dân tộc. Chẳng hạn, hiện nay chúng ta đang mong muốn cải thiện vóc dáng của giống nòi, hoặc cải thiện sự sa sút trầm trọng của giáo dục, trong đó xuất hiện ngày càng nhiều học sinh bỏ học, thất vọng học đường lẫn tình trường lao vào nghiện hút, tệ nạn xã hội… phần lớn hậu quả đó cũng khởi từ yêu sớm mà ra. Người Trung Hoa có câu “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”, nghĩa là thuận theo nguyên lý tự nhiên thì sống, làm trái nguyên lý tự nhiên thì chết. Nguyên lý tự nhiên của con người là gì? Con người gần như có tuổi thọ cao nhất so với các loài động vật. Nhưng sự phát triển thai nhi, cũng như lúc hài nhi của con người cũng chậm chạp hơn tất cả loài vật. Con nai bé tẹo vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã biết bơi, nhưng con người khác hẳn, đã nằm trong lòng mẹ chín tháng mười ngày, khi chào đời phải bú mớm nâng niu, một năm tập đi, ba năm tập nói. Quá trình này rất hiển nhiên, vì như người Pháp nói, đi chậm mới đi xa, thai nhi, hài nhi của loài người phát triển chậm nhất, con người mới có thể sống thọ nhất. Và trí tuệ cũng như nhân cách của con người là siêu việt nhất vì vậy cần nhiều thời gian nhất để giáo dưỡng.
Vậy mà, ái ngại thay, có những cô cậu học trò bỏ qua giai đoạn phát triển dậy thì của tuổi hoa niên, một thời kỳ đẹp nhất để xây dựng lý tưởng và nhân cách, bập vào yêu để trở thành lão trai và lão gái sớm. Hạnh phúc lớn nhất của con người là gì? Là nhân tạo! Đó cũng là tinh thần của những điều tra mới nhất của Liên Hiệp Quốc. Người ta cho rằng, cái hạnh phúc theo lối cổ truyền ngày xưa, ăn ngon, mặc đẹp, vợ - chồng quấn quít thụ hưởng vốn tự có, đã phải nhường bước cho tiến bộ. Gia đình hạnh phúc ngày nay, chắc chắn không phải chỉ có một nam - một nữ như trước, mà phải là một chồng - một vợ có những kiến thức để thụ hưởng những thành tựu của thời đại mới như radio, tivi, máy vi tính, ôtô và những sản phẩm tiến bộ khác của thời đại… Thử nhìn sang Trung Quốc, từ cổ chí kim là nơi biết hưởng thụ nhiều nhất, nào là bữa ăn hàng trăm món cầu kỳ, nào là đa thê, chính thất, phi thất… Vậy mà thử xem giờ đây họ bắt con cái học hành thế nào? Học ngày, học đêm, học kiến thức chưa đủ, học ngoại ngữ, học âm nhạc… học đến mức bao đứa trẻ cận thị, còi cọc, có phải họ muốn con cái mình khổ? Chắc là không! Mà đó là cách nghĩ duy nhất không thể nào khác được là, không học, không nâng cao phẩm chất làm người, thì không thể nào sướng được. Ăn lắm uống nhiều ư khác gì con lợn! Tình dục lắm ư sao bằng con dê! Chỉ có bằng học vấn nâng cấp con người lên vô hạn, người ta mới có thể có được hạnh phúc vô hạn. Người Trung Quốc có câu:
Di tử thiên mãn kim
Hà như giáo tộc thư
Dưỡng tử giáo độc thư
Trung thư hữu kim ngọc
Nghĩa là:
Cho con nghìn vàng
Không bằng dạy con đọc sách
Nuôi con bằng đọc sách
Trang sách có vàng ngọc
Yêu sớm là gì? Là sự tò mò, là nỗi buồn hiu hiu của giới tính. Nói chính xác ra nó bắt nguồn từ trái thận - một thứ vốn tự có của tự nhiên, như người Việt bảo “cơm không ăn thì gạo còn đó”. Chưa yêu, thì trái thận đâu có biến mất, trái lại nó duy trì sức mạnh để biến thành sức bật. Nhưng lúc trẻ, lúc người ta khỏe nhất mà không học, thì thời gian trôi qua không giành lại được, người ta đành để cuộc đời tuột khỏi tay mình.
Người Trung Quốc nói: “Ở đời có ba điều đáng tiếc: một là hôm nay bỏ đi, hai là đời này chẳng học, ba là thân này lỡ hư”. Thân hư là điều đáng tiếc thì chẳng cần phải bàn, nó giống như một chiếc xe máy hỏng, hoặc một đĩa thức ăn đã đổi màu thiu thối, làm sao dùng được. Nhưng không học cũng là điều đáng tiếc, vì người ta đã bỏ lỡ việc nâng cao phẩm chất của mình. Còn “hôm nay bỏ đi” nhiều bạn trẻ lại tiếc cái ngày đang tuổi hoa niên lao vào yêu cho biết sự đời, nhưng tiếc thay, khác nào “tham bát bỏ mâm”, vì thời gian ngắn ngủi đó hết đi cả quãng đường sửa soạn vào đời.
Chúng ta đã bàn đến một sự thật không thể nào chối cãi được là: vì con người thông minh nhất, có tuổi thọ cao nhất, thì con người phải sửa soạn nhiều nhất. Thời gian sửa soạn cho thể chất và trí tuệ đó chính là lúc cặp kê tuổi dậy thì. Nhưng, có nhiều bạn trẻ không dùng thời gian sung sức đó tích lũy cho tương lai, mà lại cho “xì hơi” sớm vào hoạt động mầy mò yêu đương. Dẫn đến, thể chất thiếu sung mãn, trí tuệ còn non bấy, ý thức về danh dự chưa đầy đủ, nên tình yêu cũng chỉ là thứ tò mò còi cọc, suy dinh dưỡng, rút cục dẫn cả hai đến bên miệng vực chán nản, thất vọng. Đây là điều hiển nhiên đến mức, nếu bạn đã đi vào con đường đó đừng nghĩ mình có may mắn thoát khỏi kết cục đó. Tại sao người Trung Quốc thường nói: “Thứ nhất tân khoa, thứ nhì động phòng hoa chúc?”. Nghĩa là, sau khi đỗ đạt, con người ta chín muồi cả thể chất, cả trí tuệ, cả công danh sự nghiệp, thì mới đến lúc hưởng niềm vui của tình yêu.
Còn người Việt nói: “Sướng trước khổ sau đau hơn hoạn”. Bước vào đời, nếu người ta không chịu khó khổ luyện để thành tài, học văn để tu nhân, học võ để rèn mình, rồi có chí để làm quan, có gan để làm giàu, mà chưa chi đã đem “vốn tự có” của mình ra xài, được vài năm:
Của trời trời lại lấy đi
Giương đôi mắt ếch làm chi được trời
Khi đó người ta còn chút giá trị nhân tạo nào do tay mình làm ra để hưởng hạnh phúc đây? Làm trai không có tài, không có tiền đồ, liệu có giữ được tình yêu không? Làm gái không có tâm hồn chỉ cậy vào sắc, liệu sắc được bao lâu? Vậy thì, bạn hãy còn trẻ hãy biết lo và hãy biết chọn, tương lai chỉ thuộc về những người biết lo, mà không bao giờ thuộc về những kẻ tùy tiện chỉ biết đem vốn tự có ra xài.