Bệnh là một trong bốn món khổ (Sanh - Già - Bệnh - Chết). Vậy cái bệnh có thể trị khỏi để gọi là hết bệnh không? Đây là một vấn đề lớn của con người.
Từ xưa cho đến bây giờ (bây giờ không có thời điểm), con người trên hành tinh này đã biết tự lo giải quyết vấn đề “cái bệnh” cho mình. Để trị cái bệnh, người ta đã tìm ra thuốc. Thuốc để trị bệnh cho đến nay có thể nói bất cứ dân tộc nào cũng có phương thuốc riêng cho mình. Thuốc Tây, thuốc Đông, thuốc Nam , thuốc Bắc v.v... biết bao nhiêu là thứ. Nhưng kết quả của thuốc thì sao?
Thuốc thì hay, nhưng thuốc có trị hết “cái bệnh” không?
Thuốc trị được chứng bệnh này chứng bệnh kia. Thuốc trị được chứng nhức đầu, chứng đau bụng, chứng nóng, chứng lạnh, chứng đau gan, chứng đau phổi, chứng đau bao tử, chứng ung thư v.v... Thuốc thật hay trị được tất cả chứng.
Nhưng dù vậy, cho đến bây giờ chưa có một ai sống còn bởi trị hết chứng bệnh. Người ta vẫn nối tiếp nhau chết vì Cái Bệnh. Bệnh viện nhỏ, người chết ít, bệnh viện lớn người chết nhiều. Không một bệnh viện nào không có người chết. Bệnh viện càng nổi tiếng thì bệnh viện đó lại có đông người chết hơn. Sự thật này là sao vậy?
Rõ ràng thuốc hay, phương pháp trị liệu hay kia mà, thế sao người cứ phải chết, nối tiếp nhau mà chết?
Thuốc hay, phương pháp trị liệu hay, nhưng chỉ là trị trên cái “chứng”, mà không trị được “Cái Bệnh”.
“CÁI BỆNH” là cái muôn đời. Không một thầy thuốc nào, không một thứ thuốc nào, phương pháp trị liệu nào có thể trị được Cái BỆNH.
Cái BỆNH vì vậy là cái thách thức muôn đời với y khoa y học.
“Có thân là có Bệnh”
Đức Phật đã nói “Bệnh” là một sự thật, là sự chắc thật ở con người. Đây là điều không sai trật dù bất cứ ở ai. Và chính cái Bệnh gọi là Bệnh khổ. Cái khổ vì Bệnh.
Khổ vì Bệnh, và Bệnh khổ là một sự thật muôn đời ở con người.
Con người đã đổ công đổ của, đổ bao nhiêu trí óc, tiêu hao chất sám rất nhiều cho vấn đề này. Thì đây để thấy cái khổ vì Bệnh. Nhưng rồi làm gì thì làm cái Bệnh nó vẫn cứ như vậy mà bệnh. Mà Bệnh và tử vong là gắn liền. Bệnh và Chết, cặp sự thật này thật là gắn bó. Đây là vấn đề nhức óc cho con người. Một sự thật khổ mà không ai có thể chối cãi được, không làm sao nó được.
Vậy Bệnh là cái gì mà làm khổ con người đến thế?
- Bệnh là một tình trạng tứ đại bất hoà, mất ổn định.
Tứ đại là: Đất, nước, gió, lửa. Đây là 4 món chính để cấu thành thân xác con người.
Đất: các chất cứng trên cơ thể, như xương, thịt, gân, da, lông, tóc, móng v.v...
Nước: các chất lỏng trong cơ thể, như máu, nước mắt, nước mũi, dịch vị, các thứ nước nhờn v.v...
Gió: hơi thở ra vào, các chất khí trong cơ thể như oxy, hydro, carbonic v.v...
Lửa: hơi ấm trong thân gọi là thân nhiệt, hoặc 36, 37 độ. Đây là nhiệt lượng hay năng lượng trong cơ thể.
Bốn chất này khi hoà hợp quân bình ổn định thì cơ thể lành mạnh, không bệnh. Nhưng khi không hoà hợp, mất quân bình, mất ổn định thì cơ thể suy sụp, gọi là bệnh.
Nên Bệnh là sự mất quân bình ở Tứ đại. Khi Bệnh là lúc Tứ đại bất hoà, có sự trồi sụt không ổn định.
Vậy Bệnh là sự chuyển biến của Tứ đại. Và như thế BỆNH là của Tứ đại.
Mà Tứ đại làm nên Thân. Vì vậy Thân phải chịu sự biến động của Tứ đại.
Tứ đại là bốn thứ hợp nhau. Hợp tức là động, nên chúng không bao giờ đứng yên. Chúng luôn máy động. Đã máy động đó là vô thường. Vô thường thì không chừng mực gì. Nên tình trạng mạnh - đau, đau - mạnh xoay vần diễn ra. BỆNH vì vậy mà có ra.
Sự chuyển vận hợp - ly của Tứ đại ngay trên thân xác này giống như Tứ đại ngay trong trời đất vậy.
Ở trời đất có đất, nước, gió, lửa, chúng cũng đang xoay vần luôn ở tư thế hợp - ly, ly - hợp, không bao giờ đứng yên. Chúng cũng là vô thường. Gió thổi, mưa giăng, đất lở, cát bồi, nắng đổ, hợp nhau luân chuyển để tạo thành Bệnh cho trời đất.
Vậy để thấy:
BỆNH là của Tứ đại.
Mà Tứ đại là vô tri vô giác, nó ưng chuyển biến ra sao thì ra. Sự có mặt của nó không phải ngoài con người, ngay con người, nhưng nó không là cái của con người, mà con người khéo tạo, khéo mượn chúng mà thôi.
Con người “mượn” chúng.
Đói: mượn đất vào. Ăn lương thực ngũ cốc.
Khát: mượn nước vào. Uống các thứ nước.
Ngộp: mượn gió vào. Hít thở không khí.
Lạnh: mượn lửa vào. Sưởi nắng, hơ lửa.
Rõ là con người chỉ mượn chúng mà thôi.
Do có mượn nên có trả.
- Ăn vào đi ra.
- Uống vào tiểu ra.
- Hít vào thở ra.
- Thu nhiệt vào nhả nhiệt ra.
Sự Mượn - Trả, Trả - Mượn này đều hoà gọi là sống. Vậy sống là một dòng Mượn Trả - Trả Mượn.
Sự sinh hoạt mượn - trả, trả - mượn này mà trục trặc thì gọi là Bệnh.
Và khi trả mà không mượn lại được thì gọi là Chết.
Cuộc sống như vậy, thật bấp bênh.
Rõ là Tứ đại là Tứ đại, không phải là của mình, mình chỉ mượn mà dùng thôi. Khéo mượn khéo dùng thì ít bệnh, xài lâu (lâu chết). Vụng dùng thì bệnh sanh, xài mau (mau chết), vậy thôi.
Thế nên biết, thân xác này là của Tứ đại chứ không phải cái gì là mình. Mình chẳng có gì cả.
Và bệnh là sự phát sanh ở Tứ đại, vì vậy Bệnh là cái ngoài tầm tay của mình. Bệnh ở Tứ đại đâu phải ở mình nên mình trị bệnh không được là vậy. Bệnh ở đâu đâu, đâu phải ở mình mà đòi trị cho được. Giống như gió ở trời, không ở mình nên nắm gió đứng lại đâu thể được. BỆNH cũng thế.
Vì vậy chỉ có ngắm bệnh mà chịu, không thể làm sao được cả. Không thể Trị được cái Bệnh. Cũng như chỉ có ngắm gió mà chịu, không thể trị được gió.
Gió là sự chuyển động của không khí. Và không khí chuyển động thì không biết tại sao? Nếu cho tại áp suất nhiệt độ, thì hỏi tại sao có áp suất?... Chỗ tột cùng là gì? Thật là nan giải.
Bệnh là sự chuyển động bất hoà của Tứ đại. Thì cũng vậy, tìm đến chỗ tột cùng cũng không thể tìm.
Trị bệnh mà không biết nguyên nhân phát bệnh thì trị không được.
“Cái Bệnh” này cũng vậy. Không biết được vì sao có “Cái Bệnh” này nên trị không được Bệnh là phải thôi.
Đây quả là chuyện lạ kỳ! Rõ ràng thấy đó mà phanh phui hổng ra.
Để rồi, người ngu kẻ trí gì lụi xụi rồi cũng bị cái Bệnh quật ngã và chết đi.
Như vậy cuộc sống của con người có ý nghĩa gì? Khi mà tình trạng xấu sờ sờ, cái khổ bệnh rõ ràng đó mà đành bó tay, đành cúi đầu chịu thua, không làm sao được cả!!!
Cuộc sống như vậy nên có ý nghĩa chi đâu, làm Trăng, làm Cuội, làm Trời, làm Đất rồi cũng chỉ thế mà thôi. “Thế mà thôi”, lời này là sự mỉa mai cho đời người biết bao!
Ai là người xóa được ba tiếng này! Làm sao xóa được “Thế mà thôi”, đây là việc xứng danh anh hùng trên trời dưới đất vậy.
Con người vì vậy mãi mãi là kẻ bất lực. Mình có làm được gì cho ta đâu. Có cái “Thân” mà lo còn không xong, nói gì là làm gì đó để cho cái Thân?!
Con người chỉ còn có sống là để chờ Bệnh Chết mà thôi. Sống “chờ Bệnh Chết”, thật là mỉa mai! Điều này có nghĩa: Sống là chờ Chết.
“SỐNG LÀ CHỜ CHẾT”. Điều này không thể sai với bất cứ ai trên hành tinh này.
Có điều, mỗi người chờ đợi, “chờ chết” bằng mỗi cách mỗi kiểu vậy thôi.
Nói Trời nói Đất, làm Trời làm Đất rồi cũng chỉ là “Chờ chết”, chỉ chừng ấy!
Người nào khéo thì “chờ” bằng đời sống hoan hỷ an lành.
Người nào vụn thì “chờ” bằng đời sống phiền não bất an.
Chờ đò bằng niềm an vui thì qua đò vẫn giữ được sự an vui.
Chờ đò bằng niềm bất an não phiền thì qua đò vẫn là phiền não bất an.
BẤT AN LÀ KHỔ
Người đời 4 khổ vần xoay
Sinh, già, bệnh, chết, có ai Không nào!
Cõi Trần kiếp sống lao đao
Có thân có khổ biết sao bây giờ?
Mỏi mòn sanh tử trông chờ
Có ai tế độ qua bờ sông mê?
- Phật Đà mở lối đi về
Hãy mau rảo bước hồi quê huơng mình
Về quê gõ phím tang tình
Tình tang điệu Giác đăng trình vân du.