Đời mỗi một con người chẳng qua cũng chỉ là một đời người mà thôi. Dù có diễn giải thế nào hay thần thánh hoá đến mức nào đi nữa, thì cuộc đời của mỗi một con người cũng chỉ có thể nói là “một đời người”, không thể là hai hay không phải là một đời người được.
Dù có thành công đến mức nào đi nữa hay thất bại đến đâu chăng nữa, thì cũng không thể có thể gọi khác hơn là “một đời người”. “Thành công” là cái cái nghĩa tương đối của con người, do con người định nghĩa và diễn giải mà ra chữ “thành công”, chứ sự thật thì không có thành công hay không thành công, vì mỗi một con người sẽ có một cách hiểu và định nghĩa riêng cho mình về sự “thành công” và hầu như không có chữ “thành công” nào khác thật giống với chữ “thành công” nào về mọi phương diện cả.
Vì lẽ đó mà ngay tại cái hiểu về sự “thành công” của từng người cũng không phải là thật đúng, nên nếu ai đó quá sa đà đam mê vào sự thành công mà mình mong mỏi và cố gắng bằng mọi giá để đạt được sự thành công đó, thì người đó quả là lãng phí một đời người.
Sự tuyệt đối là sự thành công có là có và không là không, nếu có thì là có và nếu không, thì là không. Con người ta nên làm mọi việc để hướng tới sự thành công trong việc mình làm, nhưng đừng nên mong đợi quá nhiều vào sự thành công mà mình sẽ nhận được. Đó chính là sự thành công thật sự vĩnh hằng và phù hợp với mọi phương diện tự nhiên và đó chính là điều mà mỗi con người thật sự cần thành công trong thời gian còn được gọi là con người.
Sức khoẻ
Sức khoẻ của một người được thể hiện trong suốt đời sống của người đó trên thế gian này, nó là một mặt cơ bản quan trọng thiết yếu nhất đối với mỗi đời sống.
Vì lẽ đó con người ta thường hay mong cầu nhiều nhất cho sức khoẻ của mình và gia đình mình rồi người thân của mình, cũng là lẽ thường tình.
Nhưng sự mong cầu, thì chỉ là sự mong cầu và nó thể hiện rằng con người ta bất lực trước những thách thức bất lợi về sức khoẻ có thể xảy ra.
Như vậy nếu gọi là thành công về sức khoẻ, thì có nghĩa phải là làm chủ được sức khoẻ của mình và có thể sai khiến nó như ý mình muốn. Điều giản dị này quả là một thách thức với bất kỳ con người nào và do đó các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ luôn được người ta quan tâm và người ta vẫn bị bệnh, vẫn già, vẫn chết và vẫn bị bất lực dù có tài giỏi đến đâu về y thuật.
Có một sự thật làm thay đổi toàn bộ cách nghĩ của tất cả mọi con người là mọi thuốc trường sinh đều có sẵn trong bữa ăn mà mọi người đều có, mọi tiên dược cũng đều có sẵn trong thức ăn, nước uống người ta thụ hưởng hàng ngày. Nhưng không thấy ai hấp thụ được và người ta cứ đi tìm kiếm, dùng rất nhiều tiền để đi đổi lấy thuốc trường sinh,…, nhưng đều thất bại vì dù có là thuốc trường sinh thật thì họ cũng không hấp thụ được và do đó đều trở thành vô ích.
Thật là khó diễn đạt điều này để mọi người cùng hiểu. Nhưng có một điều mà mọi người đều thấy là khi tâm mình vô bệnh, thì cái cục xương cục thịt sẽ đâu còn bệnh nữa để mà chữa. Vậy làm sao để cái tâm mình vô bệnh, thì khi mình thấy rõ được tâm mình, khi đó sẽ biết được nó là vô bệnh. Nếu ai khéo tác ý tại đây, thì có thể sẽ biết được rằng mình nên làm gì để đạt được sự thành công thật sự về sức khoẻ.
Trí tuệ
Điều tuyệt đối chân thực là người thành công viên mãn về trí tuệ sẽ không phải là người được mọi người cho là giỏi, nhưng cũng không bị cho là dốt và sẽ là người không biết nhiều, không biết ít mà là luôn luôn biết đủ.
“Tuyệt đối chân thực” vì trí tuệ con người là hữu hạn, còn thức tồn tại trong tự nhiên là vô hạn, do vậy sẽ là không chân thực khi nói một ai đó là người giỏi. “Giỏi” là một sự định nghĩa hạn hẹp của con người xét về một mặt nào đó và luôn mang nghĩa tương đối.
Ông Thích ca mâu ni được mọi người tôn gọi là “Phật”, nhưng ông ấy không bao giờ dám nhận mình là người giỏi, vậy mà trong vòng 2500 năm trở lại đây, lại có những người được gọi hay là tự nhận là “giỏi”, liệu có là chân thực?.
Như vậy người biết ở trên đời có nên mong cầu rằng mình được mọi người cho là giỏi hay không, là quyền ở bạn.
Người có trí tuệ thành công viên mãn thì sẽ thấu tỏ được vạn thức vô biên, có thể dùng cái tâm của mình mà tự chứng về vô lượng kiếp trong quá khứ, vô lượng kiếp trong tương lai. Tự mình vui chơi với muôn vạn đại thiên hà như trẻ con chơi bóng và có thể trả lời đúng như thật về tại sao mình được sinh ra, tại sao có các bạn bè anh chị như vậy,…, có thể chứng thực tại mọi không gian, mọi thời gian và không bao giờ thấy mình là giỏi.
Tiền bạc
Tiền bạc do con người sinh ra và quy ước với nhau để trao đổi thành quả lao động cho phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của con người. Nó đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng loài người và cũng đem đến những hạn chế về một số mặt.
Lợi ích thì mọi người đều thấy rất rõ, còn mặt hạn chế thì cũng lớn, nhưng thường được xem nhẹ, đó là việc phát sinh nhiều hơn những con người cần đồng tiền để đổi lấy những tiện nghi sinh hoạt cho cá nhân và muốn đánh đổi ít hơn số thành quả mà họ thực sự lao động sinh ra. Từ cái muốn này trong suy nghĩ, sinh ra nhiều mưu mẹo, lừa lọc, khôn ranh để hiện thực hoá cái mong muốn đó. Cái bản năng này có sẵn trong mỗi người, làm nảy sinh các mâu thuẫn giữa các cá nhân, đến các nhóm người. Khi nó ăn sâu vào trong tính cách con người, gặp những hoàn cảnh thuận lợi sẽ phát sinh lòng tham, sinh ra gian dối, thậm chí sát phạt, huỷ diệt lẫn nhau để đạt được mục đích của sự tham đó.
Như vậy nếu là thành công về tiền bạc thực sự, thì phải là kết quả của sự lao động nhiệt tình của bản thân đem lại và hạn chế, thậm chí chặn đứt được lòng tham nảy sinh trong hoạt động trao đổi. Đến đây thì sẽ không ít người không muốn thành công thực sự về tiền bạc nữa, mà người ta chỉ muốn sự thành công không thật sự, tức là không cần lao động vất vả nhưng vẫn có nhiều tiền.
Thực hiện thế nào là quyền ở bạn, nhưng thành công về tiền bạc thực sự như nêu trên thì sẽ là sự thành công đẹp và đó là việc đáng làm, đáng được trân trọng và nó sẽ đi theo suốt nghiệp trường của bạn, tức sẽ là cái đẹp vĩnh hằng, dù không có ai nhìn ra cái đẹp đó, thì nó vẫn là đẹp.
Danh vị
“Danh vị”, bản thân hai từ này đã trình bày một cách rõ ràng về sự hư ảo của những vị trí mà mỗi con người được hoặc bị mang những cái danh trong đời sống xã hội con người. Nó như là những cái danh để gọi cho những bộ phận trong một cái máy nào đó, thực sự không có danh nào to hơn hay lớn hơn cái danh nào.
Về khía cạnh con người, nếu theo nghĩa chân thực này, thì những người có địa vị xã hội càng cao thì càng phải là người làm ra nhiều hơn về giá trị của cải bằng sức lực của mình và thụ hưởng càng ít hơn những thành quả mà mình làm ra so với người có địa vị thấp hơn. Phần dư ra của thành quả lao động được chia sẻ cho cộng đồng. Nếu chân thực là vậy, thì những người có địa vị cao đâu phải là giỏi dang gì, địa vị cao đâu có gì đáng để mong cầu.
Sự thực trong cách nghĩ của con người ngày nay thì lại lấy cái địa vị cao làm sự hãnh diện, thậm chí phải bỏ ra nhiều tiền để được ngồi vào vị trí cao. Vấn đề này thực chất là việc hiện thực hoá cái tham lam lừa lọc của mình để thoả mãn những dục vọng đòi hỏi của cái cơ thể họ. Họ muốn mình sẽ không phải lao động vất vả mà lại có dư thừa của cải, dư thừa tình yêu, dư thừa sự trọng vọng.
Có những con người vì do cái duyên đưa đẩy bị phải ở vào địa vị cao và xem đó như là cái nghiệp ở đời mà mình phải gánh chịu để làm cho tròn với cái danh trót vướng vào cho đỡ bị người đời trách móc. Những người bị gọi là có danh vị cao trong trường hợp này, thì là đáng được trân trọng.
Như vậy nếu ai đó bị thành công về danh vị trong đời người một cách chân thực sẽ được xem là đáng thương cho họ hơn là sự mong cầu ở đời.
Nguồn: ima-vn.com