Có những buổi chiều đi qua cuộc đời, ta lắng mình lại, lặng nghe tiếng gió thở dài từng nhịp, nhẹ nhàng mà dứt khoát, rồi thấy lòng chông chênh một nỗi.
Chênh vênh…
Bởi những ngộ nhận của chính mình…
Rồi vậy, tự huyễn hoặc mình, trong cuộc đời này, ai không từng đôi lần thả trôi bản thân theo những sự ngộ nhận nào đó.
Đã có những lúc, ta cứ ngỡ mình đam mê một cái gì đó, ta dành cho nó tất cả những sự thèm muốn, những hi vọng của chính bản thân và còn cả những hi vọng, những kì vọng của những người xung quanh. Đi cùng đam mê ấy được một đoạn đường, ta bỡ ngỡ với những khó khăn thật sự trong cái gọi là mới-vừa-đam-mê của mình, ta không còn thiết tha với nó, không dành cho nó một sự say mê nhất định nữa. Lúc ấy ta nhận ra cái mà mình đam mê chỉ là cái hào nháng bên ngoài, còn con đường ta đang đi, con đường dẫn lối đến với sự hào nhoáng đó dành cho một ai đó khác, không-phải-ta. Có những con đường chạy dài mãi mãi nếu ta không đủ kiên nhẫn đi đến cùng với quyết định của mình. Ta cũng chẳng thể thấy ngọn đèn cuối đường sáng tới mức nào vì mãi để bóng tối bao trùm đôi mắt. Đường đi dài hay ngắn, nếu ta chỉ lấp đầy mình bởi sự ngộ nhận ngây ngô, cuối cùng cũng chẳng đến đâu.
Đã có những lúc, ta bắt gặp ai đó lướt qua trong cuộc đời ta, để lại cho ta chút mùi thương mùi nhớ, cho ta chút vương vấn của cái mối tình đầu ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. Ta tự dặn lòng mình, tình yêu đến thì cứ mở lòng, ta đem hết những mảnh ghép nơi trái tim mình dán vào bức tranh của ai, bỏ tình cảm của mình trong một cái túi thơm nhỏ, cất vào cặp ai, niêm yết cho chính mình một hình bóng nào đó để mãi mãi thuộc về. Rồi dần dần, ta nhận ra tình cảm người ta dành cho mình không nhiều như mình từng nghĩ, ta loáng choáng trong cái cảm giác mà chính mình tự tạo ra. Có những tình cảm lưng chừng mà người trong cuộc lại nghĩ nhiều hơn thế. Bởi có những người sẽ chỉ đi cùng một đoạn đường nào đó, gắn với ta trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, đến ngã rẽ, đường ai nấy đi, không phải họ muốn làm cho tim ta rỉ máu, làm xước tâm hồn ta, mà ta và họ đơn giản không dành cho nhau trong phần đời còn lại. Thì thôi, cho nhau cái cảm giác tình đầu dang dở cũng đã đủ lắm rồi!
Đã có những lúc, ta thấy mình thoải mái khi không có ai bên cạnh, ta tìm sự cô đơn làm chốn nương tựa. Nép vội vào một góc nhỏ quen thuộc của chính mình, đeo tai phone vào và mở một bản nhạc beat giật điên cuồng. Những lúc ấy, ta không cần ly cà phê đen đường mà chỉ ước có thứ cồn không đắng nào, chỉ uống một ngụm, cho ta quên hết, quên hết. Những cú vấp ngã đau điếng chẳng làm ta mạnh mẽ lên mà chỉ làm ta càng thêm suy sụp. Những dập vùi của cuộc đời trêu ngươi tâm hồn bé nhỏ, gắng gượng đứng lên, rồi ta cũng vượt qua, mà sao khó quá! Cũng có những khi, ta giữ mình trống rỗng, cơ hồ những phiền muộn, lo toan của cuộc đời cứ chiếm lấy ta, ta quỵ xuống, kiệt sức, rồi ta nhận ra mình yếu đuối hơn mình vẫn nghĩ. Thế là ta chẳng dám đùa giỡn với sự cô đơn.
Đã có nhiều lúc ta ngộ nhận như thế đấy, không phải tự lừa dối bản thân cũng không phải chọn cho mình sống với những ảo ảnh cũ kĩ mà chỉ vì ta chưa đủ độ đời để chất vấn chính mình. Những lúc ấy, thì thôi, ta và cuộc đời tha thứ cho nhau…
"Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau."
(Trịnh Công Sơn)
Nguồn: blog.tamtay.vn