Cuộc đời này đã lừa tôi. Như thể tôi sinh ra là một trò đùa, của điều gì không rõ. Hoặc là vì, so với nhân gian này, tôi quá ngốc chăng? Mà sao những vẹn nguyên tôi ấp ủ xưa kia giờ đây bỗng nhiên vụn vỡ, ngay chính giữa cái dốc đi lên của dòng đời. Người ta bảo mỗi người sinh ra đều sẽ thực hiện một điều gì đó trong đời. Hơn bảy tỷ người như thế, ngần ấy sứ mệnh hay sẽ chỉ là rất nhiều những mảnh vụn qua mau. Nên đôi khi, bỗng thấy ta như hạt bụi đi hoang chẳng biết đường về. Nói đúng hơn, ta chấp nhận chính mình là mảnh vụn.
Thử nghĩ lại ngày xưa xem. Cảm nhận đầu tiên sẽ là những ký ức chẳng còn nguyên vẹn. Xưa kia cứ đinh ninh rằng ta sẽ nhớ, sẽ ấp ủ niệm hoài đến khi lấp đầy cuốn tiểu thuyết đời mình thì thôi. Cơ mà nếu giờ ngồi đặt bút viết thật, chẳng biết sẽ bịa được bao nhiêu trang. Nhân gian bảo ấy là quên đi. Là quên, hay là ta không chịu nhớ, không dám nhớ, để rồi chắp vá đời mình như một đứa con nít ngây ngô chơi trò xếp hình cổ điển. Xếp xong thì biết, mình đã lỡ dùng vài miếng để đốt lửa châm đèn dầu đêm qua. Rồi ta không xếp nữa, mà quẳng luôn vào một xó, thành những mảnh vụn của thời gian.
“Cứ lớn lên đi, rồi con sẽ được làm những gì mình muốn”. Ấy là lời tiên tri ngày xưa của ba mẹ, sau khi đứa con hằng yêu dấu đã mếu máo ngồi vào bàn học bài, mắt nhòe đi nhìn con chữ. Những con chữ vụn. Giờ thì con lớn thật rồi, nhưng bao điều con muốn ngày xưa đã biến tan, nói đúng hơn là bị thời gian giẫm nát. Đã hết rồi cái ước muốn tung tung tăng một buổi chiều mưa, mà thay vào đó là những điều lớn lao khác. Khó vẹn toàn hơn, ảo vọng hơn. Nên con cũng không thấy mình làm được điều mình muốn. Đời trái khoáy quá nhân gian nhỉ? Giá như con người đừng tham lam quá, những giấc mơ sẽ vẹn toàn, thay vì vỡ tan.
Ngày tôi và những người bạn bước qua cánh cửa đại học , cảm nhận trước mắt là mỉm cười vì có vẻ như theo cách nói của người ta, ấy là vượt vũ môn. Giờ thì thấy đúng là vượt vũ môn thật. Vì cảm giác như mình bước vào một thế giới khác, kiểu như kì diệu. Phép thuật vẻ như cũng có, chỉ có điều ai cũng chỉ biết mỗi một trò mà thôi: phân thân ra để sống. Mỗi lúc mặt trời mọc, ngoài kia cứ thế đua nhau diễn trò phân thân, đêm về rồi mới loay hoay tìm cho ra con người thật của mình. Con người đã nhỏ bé rồi, sao cứ phải tách mình ra cho thêm vụn vỡ. Gia đình, bạn bè, tuổi trẻ, rồi sự nghiệp; thực tại và tương lai, niệm hoài và ảo vọng…, đủ để khiến những con tim chưa kịp chai sạn oằn mình lên buông nhịp đập. Và biết bao nhịp đập li ti bên trong những con người bé nhỏ? Làm người sao tội nghiệp quá, chỉ biết than thân bằng nụ cười. Cười để huyễn hoặc nhau rằng ta mạnh mẽ. Mà cũng tốt thôi, vì rồi thế gian sẽ có thêm nhiều những hạt bụi mạnh mẽ. Nhìn nhau và mỉm cười.
Mà thực ra, cũng không hẳn được như thế. Sẽ thật tốt khi người ta sẽ luôn mỉm cười mỗi lần nhìn thấy nhau. Mà lỡ như cười, có khi còn bẻ vụn nụ cười ấy ra, để thành cười nhạt.
Thế đấy, đến nụ cười cũng muốn đi hoang…
Những mảnh vụn đi hoang, sẽ có lúc gặp nhau. Rồi quen biết. Kết quả là một lần nữa ta xoay mòng mòng giữa một mớ những thứ tình cảm: tình bạn, tình thân, tình yêu. Ta nhắn tin cho nhau lâu hơn, vì mỗi tin nhắn cách nhau nửa tiếng. Có lẽ càng đi, người ta càng không muốn mình đơn độc. Nhưng càng đi, ta lại thấy mình cô độc hơn.
Nhưng ít nhiều, trong lúc đi, tôi cũng gặp em – một mảnh vụn khác của cuộc đời. Em cho tôi cười một mình, tất nhiên không phải chia đôi nụ cười ấy ra. Em cho tôi những đêm nhắn tin tốc độ cao, cười không kịp thở. Em cho tôi biết mảnh đời phiêu bạt này vẫn còn đáng để nhớ nhung. Và bảo tôi rằng, tôi không cần phải phân thân ra để sống, để huyễn hoặc nhau… Rồi tôi bỗng tự hỏi…, sao bỗng dưng em cho tôi nhiều thế?
Một sớm tinh mơ, em trao cả vào lòng bàn tay tôi những dòng lệ vụn, và những mảnh pha lê tôi đã tặng em. Vỡ tan tành.
Giờ thì tôi biết, cuộc sống này phức tạp đến mức ngay cả khi trường tồn, con người cũng chẳng thể nào ôm trọn lấy tất cả sự khôn ngoan trên thế giới này. Sự ngắn ngủi vốn sinh ra là để nhân loại biết mình nhỏ bé, ít nhất là trước dòng chảy của thời gian, và sau nữa trước những điều vụn vặt nhất. Quay đi ngoảnh lại, sẽ chẳng mấy ai hả hê khi lăn xuống cái dốc bên kia của phận làm người. Vì khi ấy người ta thấu hiểu rằng, điều đó chỉ khiến chính họ lăn xuống nhanh hơn mà thôi…
Đi hoang thực ra cũng có cái thú của đi hoang, vì tôi không phải mãi hoài loay hoay trong một vòng luẩn quẩn, mà sẽ bước đi trên những con đường khác. Cứ lại coi như, mọi thứ đang bắt đầu trong một khoảng nhịp mới, khác xa với những gì tôi đã kinh qua. Lại ôm lấy ngày mai mà nuôi dưỡng con tim thực tại, lại ấp ủ những chờ đợi, trông mong để phủ lấy những khát khao. Ôi, có mấy năm trời đâu mà con tim đã lên lời mệt mỏi, muốn đập thoắt đi cho xong mà thỏa kiếp sinh linh. Muộn rồi, mộng cũ ơi… Nhưng chưa tới đâu, giấc mơ ạ…
Mặc kệ, tôi cứ là mảnh vụn đi hoang.