Một ngày kia, tất cả họ đi theo sự muộn mằn của năm tháng. Còn tôi thì không kịp nhận ra giữa muôn vàn thanh âm ngoài kia, đâu là lời từ biệt. Thật ra, nếu tôi biết trước rằng, tôi và họ phải chia li, thì điều ấy cũng chẳng ngăn được bước chân nào quá lâu để một trong số họ vì tôi mà không rời xa nữa. Thật ra, cuộc đời cho con người gặp nhau để ta không thấy cô đơn, và cho ta xa nhau để con người biết quý trọng những ngày còn ở lại. Và thật ra, mỗi chúng ta được ví như một con đường rất nhỏ, có những người bước vào, và bước ra khỏi đời ta. Đến một hôm rốt cuộc chỉ còn ta ở lại, lang thang giữa cõi đi về…
Một khi khác, tôi bỗng chợt nhận ra, chính mình cũng là người bước vào và ra đi khỏi những cuộc đời khác. Vậy là chúng ta sống là để bước vào đời nhau, và từ biệt nhau một lúc nào đó. Cái chính là khi còn hiện hữu trong của đời của ai khác, ta cho đi được điều gì, và nhận lại được bao nhiêu để khi mất nhau, cảm giác trống vắng trong ta gọi lại những chặng đường đã cũ, sinh ra nhớ nhung và kỉ niệm. Để cõi đi về trong ta không vắng bóng những niệm hoài. Bởi ngoài kia, người ta vẫn rỉ tai nhau, rằng làm gì thì làm, đừng đùa với sự cô đơn…
Ấy vậy mà, tôi lại từng đùa với sự cô đơn.
Nếu ví cuộc đời là những cuộc đi, thì những năm đầu đời là những ngày chập chững. Dù chỉ một bước chân, vài bước chân hay nhiều hơn thế, rồi ta cũng sẽ lại quay về, đúng ngần ấy bước, đúng ngần ấy những xa xôi. Con đường khi ấy của ta bé xíu, nên một khi ra đi, ta sẽ lại tìm thấy đường về. Bên gia đình, bên những ngày ấu thơ, bên bến đỗ yên an mà ở đó, ta nuôi mầm những chặng đường kế tiếp.
Rồi từng ngày trôi qua, ta học cách ra đi nhiều hơn trở lại. Có lẽ vậy. Khi cuộc sống bắt ta phải ra đi, phải bước lên cuộc đời của những ai đó khác, ở những phương trời khác. Rồi ta nhận ra, đời mình không như đời họ. Ta muốn được như họ, rồi bước sâu vào những con đường khác, những mảnh đời khác. Chỉ đơn giản là bước đi, cho tới một hôm, ta bỗng chợt nhận ra, mình bước đi nhiều hơn trở lại. Đơn giản thôi, bởi mỗi chúng ta đều chấp nhận cuộc đời là những chuyến đi.
Thế nên, đừng trách nếu ai đó bước qua đời ta và không bao giờ trở lại. Bởi chính ta cũng là người bước vào đời nhau, rồi cứ thế ra đi và mải mê với những cuộc đi khác, đi với những cuộc đời khác. Ai bảo, cuộc đời là những chuyến đi.
Có lẽ, tôi chưa sống đủ lâu để biết được rằng, sau này, khi mình già cỗi, liệu tôi sẽ vẫn cứ ra đi hay sẽ lục lọi những ngã rẽ để quay về, dù biết như vậy là quá khó. Nhưng nếu ngày ấy, tôi có muốn quay về thật, thì có lẽ, những dấu mốc chỉ lối cho tôi chỉ có thể là những cuộc đời mà tôi đã đi qua. Nên thiết nghĩ rằng, nếu cứ hời hợt cho nhau, nếu cứ băng băng bước qua những con người khác, làm sao mai này, tôi nhớ đường quay lại. Khi kỉ niệm trong nhau không đủ đậm sâu để gọi về niềm nhớ. Khi tôi không học cách cho đi và nhận lại để cảm giác rằng, khi ta đã là một phần của nhau, có khó gì đâu ngày tìm lại. Bởi thế, cuộc đời là những chuyến đi, và ta vẫn sẽ đi, nhưng đừng mãi lạc vào đời nhau để một mai, giữa cõi đi về, mình ta hứng chịu niềm cô độc. Mà ngoài kia, người ta vẫn rỉ tai nhau rằng, đừng đùa với sự cô đơn.
Và hình như, tôi từng bảo rằng, mình từng đùa với sự cô đơn…
…
Đã có những ngày, tôi bỗng dưng thấy mình loay hoay mãi, đi tìm sự thật. Những sự thật hão huyền tồn tại đâu đó, miễn là không phải quanh đây.
Tôi đã muốn thu mình lại trong một thế giới của riêng những đắng cay, mình tự gây ra, mình tự tin yêu và tự chịu.
Và tôi lại quay lòng vòng trong cái mác của nhân đạo, của yêu thương, của lẽ đời. Tôi đã không về, tôi cũng không bước tiếp. Tôi chỉ buông tay, chạm lấy dòng thời gian chảy mãi. Giữa cõi đi về, không có ai, ngoài tôi, cứ vậy, ngoảnh lại rồi quay lưng. Xoay vòng như tự chuốc vào mình bao khổ sở tột cùng, rồi cắn rứt.
Rồi cắt đứt.
Những thanh âm tôi liên hệ với trái đất này.
Cho đến một hôm, tất cả bỗng dưng ùa về. Không tiếng bước chân, không lời ồn ã, cũng chẳng còn đâu những cái bóng in nghiêng theo vàng nhạt nắng chiều. Đơn giản vì tất cả chỉ là kỉ niệm. Vậy đấy, kỉ niệm cũng biết cách trêu người những gì còn ở lại, vực dậy những nỗi đau chưa nguôi, rồi đi mất. Dẫu sao, giữa cõi đi về, ta còn chúng để học cách thứ tha. Để đến khi đau thương chợt vỡ òa, ta còn nhau để tin vào định mệnh…
“Ta đứng đây. Cười như con sò gặp nắng.
Nuốt trọn vào trong tim, cả những bầu trời
Và ôm lấy cho cái chết mình, một chút cát liêu trai.
Tháng năm cứ sẽ còn dài. Tôi ạ!”
Hoàng Việt