Mặc thời gian trườn qua thân xác, bỏ lại những vết hằn trên da thịt, khách lạ ngày cúi đầu ngược cơn gió lạnh, đêm ngước nhìn vì tinh tú bất biến, đi về phương bắc.
Biền biệt con đường bạc màu gió bụi, người bất chợt gặp một hồ nước mênh mang tiên cảnh. Có ông lão đang ngồi thuyền nan, buông cần câu cá, khách hỏi:
- Chào lão Ngư, xin hỏi đường về phương bắc!
Lão Ngư nhìn khách lạ, cười: "Anh hãy ở lại đây câu cá với tôi một mùa trăng, rồi lên đường về phương bắc cũng chưa muộn".
Khách nhận lời, ở lại với lão Ngư, ngày dong thuyền câu cá, đêm gẩy đàn uống rượu, đời thong thả vô cùng. Thấm thoắt đã hết một mùa trăng, khách lạ lại hỏi:
- Xin chỉ đường về phương bắc!
Lão Ngư thở dài: "Tôi sẽ chở anh qua hồ nước này, anh sẽ thấy có con đường mòn dẫn về phương bắc".
Người tới đường mòn, bái tạ rồi cất bước. Chẳng bao lâu tới một khu rừng trúc xanh như ngọc. Có ông lão đang cặm cụi đốn củi, khách hỏi:
- Chào lão Tiều, xin hỏi đường về phương bắc!
Lão Tiều nhìn khách lạ, cười: "Anh hãy ở lại đây đốn củi với tôi một mùa trăng, rồi lên đường về phương bắc cũng chưa muộn".
Khách nhận lời, ở lại với lão Tiều, ngày vào rừng đốn củi, đêm nhóm lửa hồng thưởng trà, đời thong thả vô cùng. Thấm thoắt đã hết một mùa trăng, khách lạ lại hỏi:
- Xin chỉ đường về phương bắc!
Lão Tiều thở dài: "Tôi sẽ dẫn anh qua khu rừng này, anh sẽ thấy có con đường mòn dẫn về phương bắc".
Người tới đường mòn, bái tạ rồi cất bước. Chẳng bao lâu tới một cánh đồng mênh mang không thấy đường chân trời. Có ông lão đang mải mê cày ruộng, khách hỏi:
- Chào lão Canh, xin hỏi đường về phương bắc!
Lão Canh nhìn khách lạ, cười: "Anh hãy ở lại đây làm ruộng với tôi một mùa trăng, rồi lên đường về phương bắc cũng chưa muộn".
Khách nhận lời, ở lại với lão Canh, ngày ra đồng làm ruộng, đêm đánh giấc bỏ quên thời gian, đời thong thả vô cùng. Thấm thoắt đã hết một mùa trăng, khách lạ lại hỏi:
- Xin chỉ đường về phương bắc!
Lão Canh thở dài: "Tôi sẽ dẫn anh qua cánh đồng này, anh sẽ thấy có con đường mòn dẫn về phương bắc".
Người tới đường mòn, bái tạ rồi cất bước. Chẳng bao lâu tới một thảo nguyên trập trùng đồi cỏ. Có một ông lão đang nằm khểnh trên lưng trâu, khách hỏi:
- Chào lão Mục, xin hỏi đường về phương bắc!
Lão Mục nhìn khách lạ, cười: "Anh hãy ở lại đây chăn trâu với tôi một mùa trăng, rồi lên đường về phương bắc cũng chưa muộn".
Khách nhận lời, ở lại với lão Mục, ngày ra đồi chăn trâu, đêm về lều cỏ nằm nghe sáo diều vi vu, đời thong thả vô cùng. Thấm thoắt đã hết một mùa trăng, khách lạ lại hỏi:
- Xin chỉ đường về phương bắc!
Lão Mục thở dài: "Tôi sẽ dẫn anh qua thảo nguyên này, anh sẽ thấy có con đường mòn dẫn về phương bắc".
Người tới đường mòn, bái tạ rồi cất bước. Chẳng bao lâu đã thấy mình sải bước trên con đường mịt mờ gió bụi, vần vũ đầy trời, nhật nguyệt hư ảo, người lại thấy mình lạc lối đường trần. Gối mỏi, chân mòn, người gieo mình xuống gối, gục đầu. Chợt có tiếng nói từ đâu vọng lại:
- Người kia có phải là Huyền Vũ?
Khách lạ giật mình: "Chính là tôi. Ông là ai?"
- Ta là Lưỡng Nghi, là người tạo ra tứ tượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đều đã tới đây, trả lại linh hồn lang bạt để trở về với bất diệt. Ta đang đợi ngươi. Hãy giao cho ta mảnh hồn phiêu lãng, để tấm thân ê chề không phải mang nặng kiếp phong trần!
- Tôi không thể...
- Tại sao?
- Tôi đi qua bao vòng luân hồi của bốn mùa, đã nhận ra rằng hồn tôi thuộc về thân xác tôi; tôi không ở lại với tứ thú, đã nhận ra rằng thân xác tôi là của hồn tôi. Tôi còn là ai nếu rũ bỏ chính tôi?!
- Ngươi không muốn thoát khỏi sinh lão bệnh tử? Ngươi không muốn an lạc vĩnh hằng?
- Tôi đi trong vòng sinh lão bệnh tử để nhận ra rằng sự tồn tại của thân xác là hữu hạn, để mỗi khoảnh khắc trên bước đường trần đều quý giá như thể nó là giây phút cuối cùng. Tôi sẽ còn đi cho tới khi cát bụi phủ đầy tôi, và tôi về với cát bụi, theo gió trở lại quán thời gian, đổi lấy thời gian và ký ức. Tôi còn đi...
Người gượng dậy, ngược làn gió lạnh, hướng về phương bắc.
- Tôi đi, tìm an lạc vĩnh hằng trên từng bước chân!
Nguồn: phuot.vn