Có những lối về, những lối buồn vui của cuộc đời. Chiều nay lối về nghĩa trang, mưa rơi trong lệ buồn, những bước đi chậm, mây giăng màu tối. Nghĩ về lối về, những lối buồn cuộc sống.
Chiều như những buổi chiều của cuộc đời, con người rồi cũng tới lúc ngồi ngẫm nghĩ lại, cũng có lúc nhận ra mình giữa chiều buồn, một thoáng nghĩ buồn về lối nghĩa trang.
Bao nhiêu năm sống, bao nhiêu tranh giành, giật dọc, bon chen, khúm núm để ngoi lên. Nhiều người đã tiếc nuối thời trai trẻ và hăng say đã trôi mất vì bao nhiêu ích kỷ tìm vui thú riêng cho mình. Chiều buồn nghĩ lại, trên con đường về nghĩa trang, đã mang theo được gì, chỉ là những ngày tháng hối tiếc, chỉ là những xót xa để lại cho con cháu những gia tài tiếp tục chúng giành giật lẫn nhau, những địa vị chúng lại tiếp tục bon chen, chỉ là những con đường tiếp tục cúi mặt để kiếm chút danh lợi. Chỉ mang theo được gì những buồn tủi của trần gian. Chiều về trong nghĩa trang buồn mang theo được gì?
Con đường ai quan quyền cũng phải đi đến, nghĩa trang buồn cho một cuộc đời. Những vòng hoa tang, những điếu văn ca ngợi, cố tô vẽ cho lối về nghĩa trang của đời người có một ý nghĩa. Nhưng làm sao trang sức nổi cho một xác chết, khi còn sống đã đẩy bao người đến chỗ không thể sống. Làm sao có thể có dầu thơm nào cho một thân xác đang hư hoại, khi còn sống chẳng bao giờ nghĩ đến điều lành làm cho những anh chị em nhỏ bé nhất chung quanh mình. Vòng hoa, tang lễ, điếu văn, hộ tống… tất cả là lễ nghi dành cho những con người sống tiếp tục bị ru ngủ vào trong cõi hưởng thụ, bon chen, tiếp tục tranh giành, đạp lên người khác mà xây vinh hoa phú quý.
Chiều buồn cho những cuộc đời, bao nhiêu năm gian tham chỉ một kết cục buồn thôi sao! Làm sao hơn được, khi không dùng thời gian sống đổi lấy đức hạnh, dùng tiền của mua lấy nhân nghĩa, dùng quyền được trao để phục vụ sự sống cho người khác. Thời gian đã lỡ, thân này đã hư, làm sao có thể trở lại một khi thời gian đã khép. Cuộc đời đáng buồn chỉ mấy hội kèn mua vui, chỉ mấy người buồn vì hết chỗ dựa dẫm, chỉ thấy mình cô đơn một cõi buồn tủi đi về.
Buồn của những nỗi buồn, khi sống không là niềm vui của người khác. Chỉ biết đến quyền lợi mình mà bao lần dối lừa, bao nhiêu lần độc ác với người, bao nhiêu lần sống không ra người trong bộ áo của mình thể hiện. Sống mà như đã hư hoại, sống mà như đã rã rời, được vài tiếng khen nịnh hót, vài lời chúc tụng sáo ngữ không thật lòng. Con người rồi cũng tàn phai; biệt thự, tài sản trở thành mối tranh giành, rồi cũng một lồi về trong nghĩa trang buồn thiên thu.
Sao không biết nghĩ khi còn có thể, sao không biết sửa khi còn có thời gian? Hay cũng lại một kiếp buồn của Chí Phèo khi than thở: “Tôi muốn lương thiện, ai cho tôi lương thiện”. Trong một tập thể giả dối thật khó. Khó vì sợ mất tất cả, vì sợ rời bỏ chức vụ, sợ mất quyền lợi… Bao nhiêu thứ sợ nên vẫn trong nỗi buồn gào thét: “ai cho tôi sống lương thiện”. Lương thiện chẳng phải đợi ai cho mà hãy tự sửa đổi để sống lương thiện, đó là đường về chân lý, ra khỏi nỗi buồn.
Chiều buồn qua nghĩa trang, tôi ước ao nhiều người đừng về lối nghĩa trang buồn một mình, nhìn lại đời đã mốc meo, nhìn lại con cháu nhiều xót xa, nhìn lại người còn nhiều điều tủi hổ.
Tôi ước ao, nhiều cuộc đời sống lương thiện, để đường về hoa tang mang niềm vui rạng rỡ, để những chiếc khăn tang trên những mái đầu tiếp tục sống yêu thương, để những người ở lại ghi lòng nhớ ơn, lưu luyến một hình ảnh đã khuất, để nhiều người còn thương khóc một người đã hết sức cố gắng canh tân, nói tiếng nói thay cho con người nhỏ bé trong xã hội.