Kiếp nhân sinh

Chúng ta đến một tuổi nào đó ai cũng biết "sinh, lão, bệnh, tử", đây là quy luật của tạo hóa mà không ai có thể tránh khỏi. Vẫn biết là vậy nhưng không phải ai cũng có được cái can đảm để đối mặt với thực tế, mà có thể đón nhận cho mình "một cái chết" nhẹ nhàng, thanh thản và có chuẩn bị...

Cách đây không lâu, gần hai năm trước, vợ chồng chúng tôi đã mất đi một người bạn rất thân. Anh bạn vừa về hưu được nửa năm thì phát hiện ra mình bị u não. Anh đã được chữa trị bằng mọi cách nhưng đều không có kết quả và cuối cùng các bác sĩ đành phải bó tay. Tất cả muộn màng vì khối u đã di căn... và anh đã ra đi chỉ bốn tháng sau đó với bao tiếc nhớ, hụt hẩng trong lòng bạn bè. Cái sự việc anh ra đi làm chúng tôi "mất phương hướng" một phần vì anh vừa mới qua tuổi sáu mươi, một phần vì anh là người đầu tàu với những dự định xây dựng viện dưỡng lão, khu an dưỡng để một mai bạn bè khi về hưu có một nơi chốn quy tụ đông đảo anh em, sống chung bên nhau trên mảnh đất quê hương của mình ở tuổi xế chiều... và rồi giấc mơ của anh, của chúng tôi đành trôi theo mây khói.

Nhiều năm về trước một thằng em trai của một người bạn thân của tôi, qua xét nghiệm máu tình cờ phát hiện là nó bị HIV dương tính, một bản án tử hình!!! Sau hai ba năm uống thuốc điều trị, những bệnh nhiễm trùng cơ hội với những triệu chứng đặc trưng của căn bệnh nghiệt ngã này bắt đầu bộc phát... đầu tiên là sụt cân, tiêu chảy nhiều ngày, viêm da ngứa toàn thân đến nhiễm trùng do nấm trong miệng, rồi lao hạch cổ, lao phổi đến viêm màng não... hai ba năm cuối đời thằng em người bạn tôi vô ra bệnh viện rất thường xuyên, khi thì vô điều trị ở bệnh viện các bệnh nhiệt đới, khi thì vô bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (trước 1975 là Bệnh viện Hồng Bàng), khỏe ít bữa thì lại về nhà cứ vậy mà tinh thần và cơ thể suy sụp dần theo thời gian, rồi cuối cùng cái gì đến đã đến...

Mấy tháng trước đây một cô bạn của tôi phải vô Cấp cứu, vì cơn chóng mặt đầu cứ rần rần khó chịu... ông chồng đo huyết áp cho vợ thấy chỉ số vọt lên 170/100 mmHg, vội hốt hoảng đưa vợ vô ngay Cấp cứu. Đến bệnh viện bác sĩ chỉ định chụp CT cho bệnh nhân... và sau đó xác định đây chính là một cơn tai biến thoáng qua.

Tuần trước tôi lại đọc phân ưu bên trang nthqn.org, được biết tin chị Đường Sở Phân đã ra đi... Sáng nay tôi lại nhận được tin nhắn rằng ba của một người bạn trong nhóm bạn Sài Gòn của tôi vừa mới qua đời, chúng tôi hẹn ngày giờ để cả nhóm đi chia buồn chung.

Thêm vào đó tình hình thế giới lúc này cũng đang hồi sôi động, nào là nước Nhật với trận động đất hôm 11.03, đến sóng thần, rồi tiếp nối là nổ các lò phản ứng hạt nhân... và với những hệ lụy sau đó, đến nội chiến Libya với cuộc tấn công của liên quân Anh, Pháp, Mỹ hôm 19.03...

Qua những dữ kiện như vậy tôi bỗng thấy cuộc đời này đúng là phù du. Giữa sự sống và cái chết, giữa được-mất có-không, tất cả đều không có ranh giới rõ rệt, không ai có thể nói trước cho mình được điều gì!!??

Tôi nhớ thời đi học, bạn bè đứa nào cũng như đứa nào nhưng rồi sau những năm học trung học thì đường đời muôn lối rẽ, mỗi bạn tự chọn cho mình một hướng đi. Sau đó lập gia đình, có con cái... Và người đời thường hay lấy của cải vật chất làm thước đo cho sự thành công hay thất bại của mỗi người, riêng tôi thì tôi thấy những thứ này xưa nay đều vô nghĩa.

Đã từ lâu lắm rồi tôi nhìn cuộc đời theo thuyết "tương đối", để thấy mình dễ hài lòng hơn với mọi việc, dễ hạnh phúc hơn với mọi người... một cách đơn giản là vì mình thương mình, thương mọi người và gắn bó với cuộc đời này.

Đến từng tuổi này tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta sẽ nhận thấy cái quan trọng của cuộc đời này không nhất thiết phải là tiền bạc, cũng không phải là địa vị, chức tước gì trong xã hội. Cuối đời cái quan trọng ở đây là sức khỏe mà mỗi người có được, là cái tình người đối với người và là sự thanh thản, an lạc trong tâm hồn của mỗi chúng ta.

Previous Post
Next Post