Đại đức Bạt Đề trước kia làm quan Tổng trấn miền bắc vương quốc Sakka, và là người trong hoàng tộc Sakya, tu học rất tinh tấn. Tại tu viện Trúc Lâm, ông học theo đại đức Ca Diếp, chỉ cư trú dưới gốc cây mà không cần ngủ trong am thất. Ông tu học rất chuyên cần và sử dụng phần lớn thời giờ vào việc thực tập thiền quán. Một đêm kia, trong lúc ngồi thiền dưới gốc cây, ông bỗng cảm nhận được một niềm vui sướng mà chưa bao giờ ông từng biết tới trong thời gian còn ở nhà. Ông thốt lên: Ôi, hạnh phúc! Ôi, hạnh phúc!
Lúc ấy, trời đã về khuya. Có một vị sư ngồi thiền cách ông không xa nghe được những tiếng đó. Sáng hôm sau, vị này tới gặp Phật. Ông thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, hồi khuya, trong lúc ngồi thiền, con có nghe Bạt Đề thốt lên hai tiếng: “Ôi, hạnh phúc!”. Con nghĩ là thầy Bạt Đề không cảm thấy thoải mái với đời sống xuất gia. Có lẽ thầy ấy tiếc nuối những giàu sang và danh vọng khi còn là cư sĩ. Con xin trình bày để Thế Tôn biết và định liệu!
Phật im lặng.
Trưa hôm ấy, sau khi tăng đoàn đã thọ trai, Phật thuyết pháp cho đại chúng. Sau thời thuyết pháp, Phật gọi Bạt Đề ra trình diện. Đại chúng có mặt đầy đủ trong giờ này, không những có các vị sư mà còn có những người đệ tử cư sĩ đã đến cúng dường và nghe pháp. Phật hỏi:
- Bạt Đề, hồi khuya trong lúc ngồi thiền, thầy có thốt lên: “Ôi, hạnh phúc! Ôi, hạnh phúc!”. Có đúng như thế không?
Đại đức Bạt Đề chắp tay trả lời:
- Bạch Thế Tôn, hồi đêm quả thật con có thốt lên những tiếng đó.
- Vì sao, thầy hãy nói cho đại chúng cùng nghe!
- Bạch Thế Tôn, ngày trước làm quan Tổng trấn, con sống trong giàu sang, phú quý và có nhiều quyền lực. Đi đâu, con cũng có một đội binh theo hầu cận và bảo vệ. Dinh phủ của con luôn luôn có binh lính canh gác ngày đêm, bên trong cũng như bên ngoài. Vậy mà lúc nào con cũng lo lắng, sợ hãi, cảm thấy thiếu an ninh. Bây giờ đây, đi một mình trong rừng, ngồi một mình dưới cội cây trong đêm vắng, vậy mà con không hề có cảm tưởng nghi ngại và sợ hãi. Con cảm thấy một niềm thảnh thơi và an lạc chưa bao giờ có. Bạch Thế Tôn, đời sống xuất gia thật là thoải mái đối với con. Con không sợ ai, con không sợ mất gì, con không có gì để sợ mất và con sống vui thú như một con nai trong rừng. Trong lúc ngồi thiền đêm qua, con thấy được rất rõ niềm thảnh thơi an lạc đó, cho nên con đã buột miệng thốt lên hai lần: “Ôi, hạnh phúc! Ôi, hạnh phúc!” làm động đến Thế Tôn và các bạn tu của con. Con xin thành tâm sám hối!
Phật khen ngợi Bạt đề trước mặt đại chúng. Ngài nói:
- Hay lắm, này Bạt Đề! Thầy đang đi những bước vững chãi trên con đường tự tại và vô uý. Niềm an lạc của thầy, cả chư thiên cũng biết ước ao, huống nữa là người đời!
Cả đại chúng nghe Phật nói, đều hoan hỷ và tán thán tinh thần tu học của Bạt Đề.
Thích Chân Tính sưu tầm