Con người giữ yếu tố then chốt trong mọi vấn đề, còn tư cách là yếu tố then chốt của con người! Nương tựa vào nhau mà sống đó là chân lý đẹp đẽ nhất! Làm mà không suy nghĩ thì như kẻ điên, tội phạm. Suy nghĩ mà không làm thì chẳng có gì! Không có trái tim cảm thông con người sẽ sống trong sự nghi kỵ, hận thù, sợ hãi! Đời sẽ đẹp hơn nhiều nếu mỗi người biết cảm thông!
Con người ngày một thay đổi và nhiều khi xa rời các nền tảng tạo nên họ. Bởi vì chạy theo đua đòi nên người ta dần quên đi những điều căn bản và hiểu sai về nó. Con người như những cây dây leo vươn cao nhưng không thể mang nổi mình.
Sự mất đi các điều căn bản khiến người ta dần đánh mất mình và lệ thuộc vào kẻ khác sâu sắc, kết quả là sự tự chủ biến mất và cuộc sống rất bấp bênh. Thế kỷ 20 vừa qua là một cuộc đấu tranh quyết liệt để giành độc lập tự chủ của tầng lớp lao động nghèo khổ bị bóc lột thậm tệ. Nói cách khác là cuộc đấu tranh cho chính nghĩa. Nay trong thời đại hiện nay, khi mà không phải đấu tranh ác liệt như thế thì người ta lại đánh mất mình, thật là một điều xót xa.
Như vậy, ý nghĩa của các cuộc đấu tranh người ta không hiểu ra thực chất là gì! Phải chăng người ta chỉ có đấu tranh khi nào không còn đường sống nữa?!
Con người vẫn vậy, sai lầm cứ nối tiếp sai lầm, người ta không có một cơ sở lý luận nào cho cuộc sống của mình và cho thế hệ mai sau. Sống chủ yếu dựa vào bản năng và cảm tính.
Các nước giàu xưa nay thì vẫn là các nước giàu, các nước nghèo xưa nay vẫn là lạc hậu với bao điều nan giải. Vậy bản chất của vấn đề vẫn là nằm trong nội tại của mỗi con người của mỗi xã hội. Chỉ khi nào thay đổi được chính mình thì mới có thể tiến lên được, dân gian đã nói: "Người ta khó mà bước qua cái bóng của chính mình" ; "Dao sắc không cắt được cán" ; "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời".
Có thể nói đấu tranh để thay đổi nhận thức là đấu tranh khó khăn gian khổ và trường kỳ nhất. Và cuộc đấu tranh này thì mới có ý nghĩa, giá trị nhất. Kết quả của cuộc đấu tranh này là con người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc về mọi mặt. Tuy nhiên, đây là cuộc đấu tranh không có sự kết thúc. Vì con người chỉ tiến tới sự hoàn thiện chứ không bao giờ có sự hoàn hảo. Quá trình đi tới sự hoàn thiện nhanh hay chậm là tùy vào từng người và xã hội và vào từng thời điểm.
Để đi tới sự hoàn thiện thì phải theo từng bước: Có những cái làm nền tảng cho cái sau, có những cái như sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình đó. Đó là những cái cơ bản không thể nào để quên theo thời gian.
Vậy cái gì làm nền tảng rất quan trọng mà không thay đổi theo thời gian?
Rất nhiều cái là những yếu tố quan trọng nó tùy thuộc vào trình độ nhận thức, phát triển khoa học, kỹ thuật. Đó là sự phát triển bền vững, nghĩa là con người ngày một hạnh phúc trong tâm hồn và thể xác, xã hội ngày một văn minh, trái đất ngày một đẹp thêm. Con người chỉ làm được điều đó khi nhân cách con người ngày một phát triển.
Như vậy cần thiết phải có một cách thức để phát triển nhân cách cho mọi người thông qua giáo dục bằng lý thuyết và thực tế kết hợp. Các phương tiện truyền thông, sinh hoạt cộng đồng là rất quan trọng. Những tấm gương hành động tốt cần được phát triển và ngược lại. Qua đó người ta phải biết được điều hay lẽ phải, phải có tinh thần đấu tranh với cái xấu, thay đổi mình.
Giáo dục từ nhận thức cho tới hành động. Cuộc sống của con người là sự thay đổi, chuyển biến để cuộc đời ngày một có ý nghĩa.
Nguồn: myweb.vnweblogs.com