Nói đến thân phận con người và ý nghĩa cuộc đời là nói đến điều gì đó vừa cụ thể gần gũi nhưng lại vừa bao la vượt quá tầm hiểu biết của con người. Thân phận con người là điều mà ta sống, ta đảm nhận từng ngày. Cuộc đời có nghĩa hay vô nghĩa cũng là điều mà ta sống và cảm nhận rất rõ ràng mỗi ngày. Thế mà xoay quanh thân phận con người và ý nghĩa cuộc đời luôn có những câu hỏi làm cho ta trăn trở và day dứt khôn nguôi.
Quả thật, trong hành trình cuộc đời, thế nào cũng có lúc ta phải dừng lại và tự đặt cho mình những câu hỏi như: Tôi là ai giữa cuộc đời này? Tôi từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Đâu là giá trị của thân phận con người? Đâu là ý nghĩa của cuộc đời? Sống để làm gì?..
Chưa trả lời được cho câu hỏi về sự sống, ta đã phải đối diện với một vấn nạn khác còn oan nghiệt hơn. Đó là cái chết. Mỗi khi bị đặt đối diện với cái chết của người khác, ta không khỏi tưởng nghĩ đến cái chết của mình. Đôi lúc cái ranh giới giữa sống và chết bỗng trở nên mong manh quá đỗi. Có những người gần gũi với ta, mới ngày hôm qua hãy còn là một con người sống động và đầy năng lực, hôm nay đã là một cái xác lạnh ngắt vô hồn trong huyệt mộ…
Nếu chết có nghĩa là hết, cái chết trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp cho cuộc sống của mỗi con người. Thế nên có người quan niệm rằng con người được sinh ra là để hướng về cái chết. “Bước qua mỗi ngày sống, người ta tiến gần đến với cái chết của mình hơn”. (M. Heidegger). Cái chết khiến ta nhìn về hành trình cuộc đời và thân phận con người hết sức bi quan và tiêu cực. Có người khi chứng kiến những điều tồi tệ trong hành trình ngắn ngủi của cuộc đời làm người, đã không ngại tuyên bố rằng: “con người chỉ là một dòng sông nhơ bẩn với đầy những tham vọng, bạo tàn và bất chính” (F. Nietzsche). Nhiều người khác nữa lại có cái nhìn về con người thê thảm đến độ, với họ: “giác ngộ và thức tỉnh về thân phận con người không gì khác hơn là nhìn ra những vô lý đến cùng cực trong thân phận làm người”(A. Camus). Đó là lúc con người bị đau khổ choáng ngợp và thấy ghê tởm cả cuộc sống. Đó cũng là lúc họ phải đối diện với cái chết trống trơn vô nghĩa.
Với tất cả những suy nghĩ ấy, người ta cố vùng vẫy để tự ban cho cuộc đời mình một ý nghĩa, để khoát cho mình ánh vinh quang của những anh hùng, những siêu nhân. Cũng không ít người đi tìm kiến tạo cuộc đời mình trong tiền tài, danh vọng, địa vị xã hội, khoái lạc xác thịt… Để rồi đến một lúc nào đó, họ ngỡ ngàng nhận ra rằng tất cả những điều ấy chỉ là những thứ bên ngoài mà mình đã cố công để tô điểm cho mình. Còn chính mình thì vẫn cứ là một vấn nạn càng lúc càng bí ẩn.
Dòng đời mãi trôi – mới đó mà cuộc đời mình đã bước sang bên kia đỉnh dốc. Quãng đời đã qua ngẫm lại biết bao dâu bể trầm luân. Cuộc sống vẫn nhiêu khê và lắm nỗi băn khoăn khắc khoải!. Thân mình chỉ là một hạt bụi mù giữa sa mạc mênh mông mờ mịt của cuộc đời. Nhưng gió trần gian vẫn cuốn mình theo vòng xoáy vô tình vô định.
Cuộc đời giống như giấc mộng Lão – Trang. Vui, buồn, được, mất – rồi có nghĩa gì đâu? Tất cả đều như bọt nước đầu ghềnh, phù du cuối bãi mà thôi. Sao người với nhau lại ganh ghét, tranh giành, thậm chí làm những chuyện mất cả tình người, rồi khi về với “đất mẹ hiền” cũng chỉ với hai bàn tay buông xuôi.?
Chuyện đến đi trong cuộc đời giống như ảo ảnh, và mỗi chúng ta không ai có thể tìm lại được mình trong quá khứ, hoặc biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tất cả mọi chuyện của đời người đã được mệnh số duyên nghiệp an bài?
Thời gian vẫn trôi – vạn vật trên thế gian có lẽ đều chịu chung số phận nhân quả – luân hồi, sinh – tử. Đã biết kiếp người là hư ảo, nhưng có mấy ai quên được hết chuyện hồng trần? Tình yêu làm cho ta Hạnh Phúc, nhưng cũng làm trái tim ta ứa lệ bao lần!
Mình không mơ cõi thiên đường – nơi hạnh phúc vĩnh cữu, nơi không còn bị chi phối bởi quy luật tử sinh. Mà mình mơ làm một con người bình thường hồn hậu nơi cõi trần gian. Mình nghĩ có khổ đau con người mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Khổ đau làm cho trái tim ta lớn hơn, tâm hồn ta cao rộng hơn – và Hạnh Phúc cũng thiêng liêng cao quý biết bao! Từ Thức bao năm sống ở tiên cảnh, hạnh phúc – không nhuốm mùi khổ đau nhưng vẫn khắc khoải nhớ thương những âm thanh tục lụy đời thường của trần gian, vẫn quay về trong chuyến đi dài qua mấy kiếp người đầy bất trắc mà chàng biết có thể đổi lấy mạng sống của mình.? Chính trong cõi tạm trần gian đầy khổ đau này – chúng ta mới có thể tìm ra chân lý vĩnh hằng!
Thời gian là một ý niệm vô biên cùng trời đất, và tất cả chúng ta – kiếp nhân sinh – cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một chút bụi trong cõi vô cùng của vũ trụ. Mình mơ sống an vui trong thời khắc hiện tại, trong từng ngày bước qua – để khi tam biệt cõi trần, về cõi vĩnh hằng sẽ được ngủ yên trong niềm an lạc vĩnh cữu. Cầu nguyện cho tất cả được như vậy lắm thay!