Nghĩ về cuộc đời

Theo dòng đời xuôi chảy, ta quay cuồng trong vòng quay hối hả… bôn ba chuyện áo cơm, với bao nỗi niềm buồn vui, mất, còn, muộn phiền, hạnh phúc… tất cả ngược xuôi, xuôi ngược…

Nhưng cũng cần có những lúc, ta cần dừng chân trong cuộc đời, không chỉ để lắng nghe hơi thở cuộc đời, nhưng còn những khoảng lặng để ta suy nghĩ những điều ta gặp thấy, đối phó, chấp nhận…. cuối cùng… ta còn có những phút giây để chắt lọc, để có một cái nhìn trọn vẹn, lôi tất cả ngổn ngang, rối bời trong tiềm thức ra thành ý thức…. bình tâm lấy lại hướng đi, khi nhận ra rằng có nguy cơ lạc lối.

Với những tâm sự này, xin gửi đến cuộc đời… như một lời sám hối muộn màng. Lời sám hối muộn màng của cuộc sống, cũng chính như sự cần thiết để nhìn lại…

Có đôi khi mình hoảng sợ với những lỗi lầm, những thất bại trong quá khứ và cả nỗi sợ vì dòng thời gian trôi đi nhanh quá, sắp hết một đời người mà chẳng kịp làm được gì và nghĩ rằng đã muộn màng để bắt đầu cho một sự khởi đầu mới. Đừng bao giờ bước đi mà cứ mãi nhìn người bên cạnh và trách sao mình đã không bắt kịp mọi người cùng trang lứa xung quanh mà hãy cứ nhìn thẳng để đi về phía trước, rồi mình sẽ đến một bến bờ xứng đáng cho sự cố gắng đó. Đừng sợ rằng mình đã không còn đủ trẻ để làm điều đó, sự già nua không đáng sợ bằng sự hèn nhát! Cuộc đời không ngắn lắm vì thế nên ta cần trân trọng từng phút giây…

Cuộc đời dường như vẫn thế, bao niềm hạnh phúc trong tay rồi vụt mất, tưởng nụ cười mãn nguyện nhưng là những giọt nước mắt muộn phiền… Bởi giữa giữa dòng đời, nhân tình thế thái mà ta đã cứ mãi làm người vô tình giữa cuộc sống. Nếu ta vô tình với cuộc sống, cuộc sống cũng vô tình với ta. Đó chẳng phải là bài học trong cuộc sống đó sao?

Những niềm vui trong cuộc đời dường như vẫn lẫn lộn giữa những giá trị thực của nó, có những niềm vui thoáng qua, nhất thời ta đeo đuổi để rồi nuối tiếc, có những niềm vui thường nhật và bền vững mà ta lại bỏ qua… có những tầm thường, ta tưởng rằng quí giá, luôn nâng niu với lòng trang trọng… để rồi hối hận. Những giản dị, đơn sơ nhưng đáng quí vô giá nhưng ta ngoảnh mặt thờ ơ … rồi ân hận muộn màng…

Cả một đời người có thể cho những tất cả những yêu thương duy nhất của chính mình đến người mình yêu hương nhất, song chưa hẳn họ có thể nhận ra và không dễ gì mà đáp trả, cuộc sống hối hả, đa đoan chung quanh cứ làm rơi dần chữ tình. ..

Và rồi đến một ngày kia, ta bất chợt gặp lòng bao dung đâu đó, lòng chợt bồi hồi thổn thức có khi đã muộn màng….

Thôi thì gạt lại tất cả rối bời cuộc sống, lặng lại một khoảng, nhìn qua lăng kính cuộc đời, theo một vài góc cạnh … ta dừng lại một chút trong những cuộc mải mê công việc, quanh quẩn chữ tình, hay những lúc vui chơi rong ruỗi… để cho hồn ngẫm nghĩ…

Trong cái vòng đời quay cuồng , quẩn quanh… trong chao đao, ngã quỵ, trong những giọt nước mắt phiền muộn… Đến cuối cùng, mình buông xuôi tự cho riêng mình, với một lý lẽ: CÁI GÌ ĐẾN NÓ SẼ ĐẾN, CÁI GÌ PHẢI ĐI, NÓ SẼ ĐI..

Trong khoảng lặng thênh thang, giờ tôi cũng không làm gì hơn, thôi thì dừng lại và suy nghĩ, chắt lọc và sống….
Previous Post
Next Post