Con người kiến tạo nên thế giới của chính mình để giải phóng khỏi trạng thái tự nhiên. Nhưng cũng từ đó, con người tự cầm tù chính mình. Một cấu trúc lành lặn, khép kín là một sự tự nhốt – Áo xiêm ràng buộc lấy nhau – Nguyễn Du. Mặc dù, trong tư tưởng tích cực của con người, có thể đó là cuộc kiếm tìm sự hoàn thiện, hoàn mĩ để khắc phục những khiếm khuyết của tự nhiên.
Và như thế, ngay trong cái tư tưởng đầy ảo vọng ấy, một tiến trình ngược, rất vô thức đã phải diễn ra. Khi thoát khỏi tự nhiên, con người lại nuối tiếc và khao khát quay về với tự nhiên để tìm lại chút tự do, tìm lại chính mình. Bởi vì, muốn hay không, con người vẫn là một sinh thể của tự nhiên.
Nghịch lí này thể hiện trong bản thân nó sự phi lí của cuộc-sống-người.
Bài này nói về sự Rách. Rách là một hiện tượng hủy – tạo, vừa tự nhiên vừa phi tự nhiên. Nó minh họa điển hình cho những nghịch lí hậu hiện đại.
Tôi không cổ vũ, cũng không bài xích mà chỉ nhìn Rách như một hiện tượng cần giải mã.
Trong nghĩa đối lập với sự lành lặn của trò chơi lí tưởng, Rách là sản phẩm của sự tự hủy tất yếu. Không có sự lành lặn nào vĩnh viễn, vạn tuế. Cái đã cũ dù muốn duy trì cũng không thể chống chọi với thời gian. Và kết cục của nó là Nát, để nó đi trọn vẹn một tiến trình tự nhiên của sự hủy.
Nhưng đến lúc Rách cũng xuất hiện như một sản phẩm kiến tạo nhân tạo. Khi người ta chán sự lành lặn giả tạo, người ta tự làm ra và phô diễn hình ảnh Rách như một sự phản kháng. Rách trở thành sản phẩm của ý niệm và tồn tại như những kí hiệu. Trong trường hợp ấy, Rách mang hình thức mới có tính cách mạng. Rách đúng chỗ sẽ trở nên gợi cảm, thú vị hơn là sự trọn vẹn đểu cáng – sự trọn vẹn của những tín điều bịp bợm, sáo rỗng.
Rách mang cả 2 nghĩa Hủy và Tạo – De-construction, trong cách chơi chữ của J.Derrida.
Rách đang là hiện tượng có tính toàn cầu, phá tan những rào cản, những mấp mô giáo điều để góp phần tạo ra một thế giới phẳng. Rách nối kết các thành phần xã hội, xóa đi khoảng cách giàu nghèo. Rách tạo ra sự hội nhập, hòa điệu những khác biệt.
Cái nhìn định kiến dễ quy chụp Rách như là hình ảnh mang lại sự phản cảm, trong khi đó là cảm hứng rất… hậu hiện đại. Nó thách thức, giễu cợt, chế nhạo sự lành lặn. Nó lột trần những bộ mặt đạo đức giả. Nó bắt những con mắt đạo đức phải lén lút nhìn qua khe hở của chiếc mặt nạ đạo đức. Nó làm cho sự ganh tị lại càng thêm ganh tị. Nó bị cấm cho đến khi không thể cấm. Bởi vì nó có sức mạnh cuốn hút như Trái Cấm ở vườn Địa Đàng.
Rách biểu trưng về sự mất niềm tin trong thời đại không còn gì để tin, về sự tan rã của quyền lực trong thời đại quyền lực không còn đóng đinh ở vị thế trung tâm.
Nhưng Rách không chỉ thể hiện sự hoài nghi hay tan rã của lòng tin mà còn kích thích sự tò mò, khám phá và sáng tạo. Rách thể hiện sự khai phóng khi con người cần sự khai phóng. Rách thể hiện sự khác biệt về cá tính và phong cách. Và vì thế, Rách thể hiện sự tự tin về tính tự do tất yếu không gì có thể ngăn cản được.
Rách làm cho cái Đẹp và những cái có liên quan như Văn hóa, Đạo đức phải được định nghĩa lại.