Bản chất của đời người là vô định: “Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”, sống hôm nay không biết ngày mai thế nào.
Thế nhưng phải vững tin vào cuộc sống: “Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao”.
Cuộc sống là một chuỗi những cuộc chơi: ai chơi giỏi thì thắng, ai chơi dở thì thua. Mà cuộc chơi thì luôn có những luật chơi nghiêm túc: đó là luật pháp, luật nhân quả.
Cái sướng hay khổ mà ngồi nói chuyện với nhau thì nó vô cùng lắm. Vì vấn đề sướng hay khổ nó mênh mông và khó định nghĩa.
Đời có nhiều đường đi, không đi được đường thẳng thì ta đi đường vòng và xác định rằng: “Tuy chậm nhưng rồi cũng sẽ về đến đích”.
Phía sau thành công là biết bao cay đắng. Với những thành đạt thì trước đó con người đã trải qua rất nhiều đau khổ, đánh đổi với vinh quang của ngày hôm nay là biết bao cay đắng của ngày hôm qua.
Khi sự thành công đến với ta từ quá sớm, cộng với sự kiêu ngạo của tuổi trẻ mà ta có thì điều đó sẽ không tốt chút nào.
Đừng kể khổ, mà hãy cố gắng làm việc để thể hiện hết khả năng của mình. Chứ nếu kể khổ mà không làm được gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cho đời.
Có câu: “Lời nói để khóc và nước mắt để nói”(Colley). Khi ta nói điều gì đó khiến người khác khóc vì cảm động hoặc sung sướng thì chứng tỏ lời nói của ta đã đạt đến đỉnh cao của sự tinh tế.
Có câu: “Người khôn ít nói”, tôi thấy đúng. Người khôn ít nói vì họ phân tích vấn đề rất kỹ trong đầu. Còn một khi đã nói thì họ nói chặt chẽ mà rất ít ai cãi lại được.
Nước trên mây sẽ có lúc tan ra để hóa thành mưa, đời người chắc chắn sẽ có lúc chết đi. Nhưng những lời nói yêu thương vỗ về sẽ mãi làm ấm áp lòng người khi ta nhớ về nó.
Nguyễn Hữu Hiếu