Có những chiều, tôi lội ngược ra nhánh sông Sài Gòn, rồi nằm soài bên bờ cỏ ngắm những làn mây lơ đãng bay trên bầu trời. Chiều lộng gió. Xa xa mé bên kia bờ sông, hình như có ai đang nhen nhúm lên ngọn lửa ngày thơ cay xè mắt. Khói lam chiều bảng lảng bay. Bỗng thấy lòng mình cô liêu đến lạ.
Trước đây và cả bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy mình bình thường trong mắt người khác và trong cả mắt tôi. Có những khi cảm giác như đi giữa đám đông mà chỉ riêng mình một thế giới. Cảm giác lạc lõng vô cùng tận. Tôi không hòa nhập được, hay không muốn hòa nhập cũng không biết nữa. Đôi khi, muốn bấu víu vào một cái gì đó để thấy mình vẫn là một con người bình thường như bao người khác, nhưng sao khó quá. Tôi cứ như một người điên giữa cuộc đời vốn rất tỉnh, như một người say giữa cuộc chơi vừa mới bắt đầu. Tôi mụ mị, tôi chạy trốn chính tôi.
Nhớ có lần, gặp lại một nhà văn mà tôi vẫn gọi là chị. Sau những nụ cười gượng gạo, chị hỏi: Dạo này em sao? Có ổn không? Tôi… đang tìm câu trả lời cho chị, và hình như cho cả chính mình, đang không biết nói sao thì chị đáp: Chắc là không ổn chút nào đúng không? Chị cũng vậy. Hình như… những người như tụi mình chưa bao giờ ổn cả. Chị bật cười, tôi cũng bật cười, chẳng vì một lý do nào cả. Ừ! Hình như… chị nói đúng. Hình như… tôi chưa bao giờ ổn cả. Chưa bao giờ thấy mình thật sự bình yên.
Nhiều khi, chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa, không gặp gỡ, không chuyện trò, và không có bất kỳ một liên lạc nào với ai. Tôi nghĩ nhiều đến một hốc đá nào đó, chui tọt vào trong, và viết, và bằng lòng với những điên rồ không giống ai của mình. Tôi không chắc mình đang sống với sự cô đơn, đang sống với nỗi buồn do chính mình tạo ra. Nhưng… tôi sợ âm thanh, tôi sợ những ồn ào của cuộc sống. Và… tôi sợ lòng người. Tôi sợ cái mặt nạ mỗi người vẫn đeo khi đứng trước một ai đó. Sợ những nụ cười không chân thật, và sợ niềm tin vốn dĩ đã mong manh sẽ vỡ òa một ngày nào đó. Tôi cũng có mặt nạ, tôi đeo mặt nạ khi đối diện với ngay cả chính bản thân mình. Tôi không đủ lòng tin để phó mặc cho số phận, không đủ liều lĩnh để làm những điều mình thích, và… không đủ sự thuần thành để nghiêng mình trước đấng tối cao và cúi xin họ chở che.
Hình như… tôi đang sống cuộc sống nửa vời, cái gì cũng nửa vời hết thảy, nên cứ thấy chông chênh, nên cứ thấy mình đang mấp mé nơi bờ vực, không biết sẽ rơi hay sẽ bấu víu vào cuộc đời. Có những lúc… muốn co rúm, muốn vo tròn mình lại, nhưng đôi khi lại cuống cuồng đi tìm chút sẻ chia. Tôi không biết cuộc sống này đang càng lúc càng cô đơn hay chính tôi đang càng lúc càng thấy mình lạc lõng. Tôi không tìm được chính mình trong thế giới ảo mà ai ai cũng đâm đầu vào sớm tối, càng không tìm được chính tôi giữa thế giới thực đầy mệt mỏi và khổ đau này. Thấy mọi thứ đều là tạm bợ, đều là ảo ảnh và mơ hồ.
Không ít lần tự đi tìm chính mình, rồi bật khóc, rồi bất lực không biết mình là ai, mình từ đâu tới và mục đích của mình trong cuộc sống này là gì. Thấy sống mà sao khổ quá, chịu đựng nhiều quá. Có thể tôi đang làm khó chính mình, đang tự giày vò tấm thân mong manh mà mẹ cha cho mang nặng kiếp người. Bản ngã là gì, hình như… tôi cũng không thật sự biết. Có lẽ vì thế mà cứ thấy hoang mang. Có lẽ vì thế mà cứ thấy mình lạc lõng, bơ vơ giữa muôn vạn người. Có lẽ vì thế mà cứ lang thang, cứ cuống cuồng tìm kiếm, được và mất, nhiều khi cũng chẳng thể phân minh.
Tôi là ai? Không thể biết! Thôi thì cứ đi, cứ kiếm tìm thế thôi. Một lúc nào đó tâm thôi vọng tưởng, biết đâu lại tìm ra nơi bắt đầu và kết thúc…