Đời người thì ngắn ngủi, thời gian thì chẳng dừng lại bao giờ. Cũng nhiều lần tôi nói, bạn nói, chúng ta nói rằng: Thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Nhưng rồi ngẫm lại thì thật sự nó không hẳn là quá nhanh mà là vừa đủ. Đủ để hình hài của một đứa trẻ trưởng thành… rồi trở thành là một chàng thiếu niên mạnh mẽ hay một cô gái ngây thơ. Và cũng đủ để biến bản thể đó thành một ông lão, một bà lão già lọm khọm nào đó… vào một ngày không xa.
Tôi ngắm nhìn lại ký ức của mình 10 năm trước và thật sự nhận ra những điểm khác biệt lớn lao. Thế giới trong mắt tôi ngày đó và bây giờ là hai thế giới khác nhau. Tôi sẽ không nói là nó đã tốt đẹp hơn hay xấu xí hơn hiện tại. Nhưng tôi thú vị bởi sự khác nhau giữa những suy nghĩ là lý tưởng của những ngày đó và bây giờ. Có những hành động mà bây giờ tôi không dám lặp lại và cũng có những dự định mà phải đợi đến đủ trãi nghiệm hoặc cảm xúc đã chính chắn hơn như lúc này tôi mới dám bắt tay thực hiện.
Bên cạnh đó… điều thú vị lớn lao nhất chính là những khoảnh khắc yêu thương, vui đùa, chia sẻ của người thân, bạn bè và những mà tôi yêu mến… Tôi luôn trân trọng nó vì tôi biết nó sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Có những thứ chỉ xảy ra một lần trong đời… và trái tim ta biết đó là duy nhất. Một vài người đôi khi bỏ lỡ hoặc không hề hay biết… khi có những điều quan trọng đã trôi qua… vuột mất khỏi tầm tay họ.
Phải… chỉ đến khi bạn bị buộc dừng lại… còn nếu không hãy chắc chắn rằng bạn sẽ dành một vài phút trên con đường đó để nhìn lại xem mình đã đi như thế nào và có bỏ xót lại thứ gì dọc đường không!
Khi người ta đến cái thời điểm mà “xuân đã qua đi nhưng mùa đông chưa đến”, thì đôi khi lòng hay quay quắt, chợt khi nhìn về quá khứ, chợt khi nghĩ đến tương lai. Thật lòng không muốn, nhưng mỗi khi nhìn về dĩ vãng vẫn có những điều làm ta ray rứt, và cả nuối tiếc.
Tương lai thì chưa đến, nên thôi cũng chẳng bận lòng lắm. Chỉ biết rằng hiện tại giờ đã khác xưa. Ngày ấy, ta nhìn cuộc đời với nhiều tâm trạng: lúc vui, lúc buồn, lúc mơ mộng, lúc giận hờn. Và thật sự là cái cảm giác mơ mộng thường xuyên lấp đầy trong tâm trí. Tưởng tượng cũng nhiều, nhưng luôn cảm thấy háo hức, vì biết mỗi một ngày qua đi là mình có thêm được nhiều điều mới mẻ. Dù là chuyện vui hay buồn, thì tất cả, cũng là những trải nghiệm đáng để mang theo bên mình.
Khi xưa, lòng còn ngây thơ và hồn nhiên. Nhưng cũng chính vì ngây thơ, vì hồn nhiên, mà đôi khi thành ấu trĩ. Những chuyện ngày xưa cảm thấy sao rất nặng nề, khiến lòng phiền muộn rất nhiều, thì giờ đây cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tâm trạng giờ thường là thanh thản, cảm thấy vui với những gì mình có.
Qua bao nhiêu năm trong cuộc đời này, dù không muốn, vẫn hiểu được rằng trên con đường đời dài đằng đẵng, khi còn trẻ thì người ta mải miết đi không muốn dừng lại, nhưng giờ đã đi được nửa đoạn đường, thì ta cứ thong thả ung dung, có cảnh đẹp thì dừng chân ngắm cảnh, có cây xanh bóng mát thì hãy ngồi xuống nghỉ ngơi. Để mai sau cho dù có luyến tiếc cảnh đẹp, có mong tìm lại một bóng mát ven đường, thì cũng phải hiểu rằng, đoạn đường ta đã đi qua không bao giờ quay lại.
Câu nói này dường như đã khai tâm cho kẻ nhiều tâm sự, đôi khi hay nghĩ ngợi vì những chuyện đã qua, để bây giờ mới hiểu ra một điều: những gì mình chưa có, chưa làm được, thì cũng cứ thanh thản đón nhận, bởi vì biết đâu nó đã chẳng bao giờ là của mình, vậy thì ray rứt làm chi.
Nó tương tự như câu châm ngôn: “Cái gì là của bạn, nó sẽ là của bạn. Cái gì không phải của bạn, thì cho dù có cố gắng cũng không bao giờ có được”. Điều này đúng nhưng cũng đừng u mê quá mức để biến nó thành niềm tin mù quáng khiến ta bị tê liệt và nhu nhược. Bởi đối với những giá trị tinh thần hay những gì thuộc phạm trù siêu hình thì ngay khi chúng thừa nhận điều đó… thừa nhận rằng cái gì của mình rồi thì sẽ là của mình… chắc chắn như vậy.
Nhưng tất nhiên… trước tiên hãy xem ta có xứng đáng để nhận và có xứng đáng để giá trị đó quay về với mình?
Đấy… cuộc sống thì không thể dừng lại. Với những thứ mà ta có thể tạo ra… hãy luôn ghi nhớ trong lòng: “Khi muốn làm điều gì đó, hãy cố hết sức mình đi, nếu không đạt được, thì cũng không có gì phải ân hận, vì mình đã không làm”.
Khi người ta không còn trẻ… Người ta mới nhận ra… Chính điều đó khiến bản thân mỗi người trở nên có giá trị. Ít nhất là không thấy xấu hổ với chính mình. Được sống là một món quà vô giá, giấc mơ trong mỗi người thì lại miễn phí và không bao giờ bị đánh thuế. Dù lớn dù nhỏ thì nó vẫn có giá trị riêng… tất cả chỉ trở nên vô nghĩa khi ta từ bỏ nó.
Chìa khóa của cuộc sống là biết cân bằng bản thân đúng lúc giữa sự cố gắng đạt được ước mơ và cả khi thất bại để cuộc sống này thật sự nhẹ nhàng và thú vị. Sẽ chẳng có gì tuyệt hơn thế khi ta sống mà mang trong mình một thái độ như vừa đi dạo vừa ngắm cảnh. Ta sẽ không còn phụ thuộc vào nó, không còn bị nó cuốn theo mà thay vào đó chính sự tỉnh thức đó khiến ta là kẻ quan sát ngược lại cuộc sống này…
Chỉ buồn là người ta chỉ nhận ra tất cả điều đó khi người ta không còn trẻ… An ủi duy nhất và may mắn cho những ai đọc được bài viết này khi chưa quá già.
Henry Long Nguyen