
Chỉ còn một tháng nữa là được về
với gia đình. Tôi đếm từng ngày. Có những lúc tôi tự nhiên không muốn về. Cuộc
đời tôi chưa đi đến đâu, nên tôi chưa muốn dừng chân nghỉ, tôi chỉ muốn nhanh
chóng bước tiếp để đạt được điều mình muốn. Nhưng… Tôi lại chẳng biết phải bước
ra sao, tôi lại nghi ngờ không biết mình có làm được không. Đã không biết bao
nhiêu lần tôi tự động viên bản thân, nhưng tôi lại có tính hay quên, nên tôi
lại nhanh chóng quay về trạng thái mất niềm tin vào chính mình.
Rồi tôi chợt nhớ tiếng mẹ gọi lúc
gần đêm giao thừa. Mẹ thì tất bật ngược xuôi lo lắng việc trong nhà, còn tôi
lại sang nhà chị hàng xóm làm tóc cho chị. Nhưng sao khi mẹ bận vậy, mẹ vẫn nhớ
đến tôi??? Tự nhiên tôi cảm thấy ấm lòng, vì mẹ nhớ đến tôi (???), tự nhiên tôi
cảm thấy biết ơn, vì tôi có một mái nhà, một tổ ấm để bước về. Tại sao người ta
lại sinh con đẻ cái, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, xã hội ngày một đông thêm,
tại sao người ta sống phải có trách nhiệm với nhau? Con người là cái gì vậy???
Cái gì đã tạo ra con người??? Trái đất này mà biến mất thì có phải tốt hơn
không? Vũ trụ sẽ chỉ là một khoảng không mênh mông đen thăm thẳm. Có lẽ như vậy
sẽ tốt hơn???
Tôi bỗng nghĩ về cái chết. Thời
gian trôi nhanh thật. Đã hết 20 năm cuộc đời rồi, sống được bao lâu nữa??? Khéo
khi thở vài nhịp, máy mắt vài cái, đã qua tuổi 30, rồi 40 đầu tóc điểm bạc, lúc
này mong chờ gì khi cái tuổi xế chiều đã đến, 50 tuổi cái mộ đã kề chân, 60
tuổi còn thâý gì là đẹp khi đã ở chân dốc??? Cuộc đời người tưởng dài mà thật
ngắn ngủi. Chết rồi đâu có biết gì nữa, chết rồi đâu còn bao giờ sống lại lần
hai. Khi chết rồi sẽ ra sao??? Trái đất vẫn cứ quay đều. mặt trời vẫn rực rỡ
vậy thôi.
Vậy sống để làm gì???