Sự thức tỉnh từ phương Tây – Chúng ta đã tự biến mình thành nô lệ như thế nào?

Trong thế kỷ XVIII  và thế kỷ XIX, thời đại nô lệ của người châu Phi do phương Tây gây ra một cách man rợ, tàn nhẫn đánh đập nô lệ đến chết như lời răn đe cho những người khác. Nô lệ bị tước mất thực phẩm của gia đình, phụ nữ bị hãm hiếp. Họ là món hàng để mua bán bởi các quý tộc da trắng, thậm chí còn không bằng con vật. Cuộc sống của họ chỉ được đánh giá bằng sức lực có thể lao động cho chủ. Họ không hề được đối xử như những con người.

Ngày nay, tất cả chúng ta đã trở thành nô lệ: nô lệ bởi quyền hạn của các ngân hàng mafia tài chính, nô lệ cho hệ thống tuyên truyền lừa đảo của phương Tây, nô lệ cho giới vận động hành lang và các tài phiệt nắm giữ các tập đoàn quyền lực, nô lệ cho ngành công nghiệp chiến tranh, khi chúng ta đặt niềm tin vào những điều được nghe về sự gia tăng khủng bố, cần phải chiến đấu bằng các cuộc chiến lâu dài. Chúng ta đã trở thành nô lệ cho nền công nghiệp hydrocacbon phá hủy môi trường, cho ngành dược phẩm độc quyền, cho công nghệ nông nghiệp Monsanto độc hại, làm nô lệ cho chủ nghĩa tiêu thụ vô nghĩa – và trước hết, trên hết thảy: chúng ta làm nô lệ cho lòng tham, sự tham lam bất tận thúc đẩy tăng trưởng bất tận, nuôi dưỡng sự cạnh tranh bất tận và từ đó tạo ra những mối đe dọa và nghịch cảnh, hủy hoại sự đoàn kết, thay vì hợp tác cho một cuộc sống chung tốt đẹp, yêu thương lẫn nhau giữa những con người.

Là người của các quốc gia phương Tây, chúng ta đã bị nô lệ hóa cho chủ nghĩa phát xít mới, với một nền kinh tế ăn cắp. Các phương tiện truyền thông lừa dối đã tuyên truyền tẩy não chúng ta, mà thậm chí chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta bị nô lệ cho cái gọi là “những nhà lãnh đạo tài giỏi”, bị nhồi nhét bởi những kẻ lừa đảo nước ngoài thông qua các công cụ tuyên truyền được kiểm soát chặt chẽ hơn bao giờ hết, với chỉ 6 tài phiệt Do Thái đã kiểm soát toàn bộ truyền thông Zion – Anglo Saxon, và họ đang nôn mửa vào chúng ta – khi thấy chính chúng ta lại thoải mái để tin vào những lời nói dối hơn là đối mặt với sự thật – đó là sự tự áp đặt nô lệ.

Đó chính là cách mà chúng ta đã tự thoái hóa, khi theo đuổi một cách gần như không thể đảo ngược được – trượt và chạy theo con đường chết chóc dành cho chính mình, vào bóng tối của sự hỗn loạn và những cuộc chiến đẫm máu, cuộc chiến tranh bất tận chống khủng bố được ngụy tạo ra. Cuộc chiến tranh mà nhờ nó đã giữ cho nền kinh tế phương Tây của chúng ta vận hành, và về chính trị nó tạo cho chúng ta ảo tưởng mình vẫn còn đang sống. Cuộc chiến đã giết chết hàng triệu hàng triệu người và còn nhiều hơn nữa, tất cả đều ở những vùng đất xa xôi, để chúng ta được thấy là mình đang được bảo vệ, nhờ cảnh sát với quân đội. Những vị thần mới đã ngự trị – tiền bạc và sự vũ trang.

Với lý thuyết về sự ngăn chặn điều hỗn loạn khủng khiếp có thể xảy ra cho bán cầu tây của chúng ta, được gọi là châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản và bất cứ quốc gia nào khác đã được gọi tên là cỗ máy giết mổ phương Tây – chúng ta đã kêu gọi cảnh sát và quân đội bảo vệ đất nước, tự trao cho họ sức mạnh để họ nô lệ chúng ta còn hơn cả trong Kỷ nguyên Bóng tối – tạo ra thị trường buôn bán nô lệ trên toàn thế giới, được gọi là The Market, thị trường toàn cầu. Chúng ta ngưỡng mộ thị trường và muốn được tích hợp thành một phần của nó. Thị trường cho phép chúng ta sống, thể hiện, ăn uống và mơ ước nhiều hơn. Nó nuôi dưỡng lòng tham vô tận của chúng ta, dường như không có điểm kết thúc. Chúng ta làm nô lệ cho những ảo vọng về Niết bàn và Thiên đường.

Mặc dù “niềm tự hào” chưa bao giờ là một thuật ngữ thích hợp để diễn tả linh hồn và trí tuệ của chúng ta, các cường quốc phương Tây đã đi cưỡng hiếp, bóc lột và tàn sát người bản địa, những người đã có lịch sử nền văn minh từ nhiều thiên niên kỷ, đóng góp cho sự tồn tại của nhân loại vượt qua thời kỳ man rợ của nền văn minh ăn thịt người sang những nền văn minh khác, luôn luôn hướng tới tương lai để nhìn thấy ánh sáng.

Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng sự kiên nhẫn của những người bản địa, những người sống sót, chính là những người cứu rỗi của chúng ta – sẽ thắng thế, trước khi chúng ta biến mất trong bóng tối, bị nuốt chửng trong khoảng trống của một hố đen tận cùng. Chúng ta sẽ thức, mở mắt để tìm kiếm ánh sáng. Con Người, đó là thuật ngữ chúng ta đã gian lận sử dụng cho mình – nền văn minh phương Tây.

Hãy coi chừng – bất cứ ai cảm thấy mâu thuẫn với sự thật này, với các sự kiện đã diễn ra, cho rằng đây chỉ là thuyết âm mưu, phỉ báng và cười phá lên, kỳ thị. Chúng ta cần phải loại bỏ, loại bỏ các giá trị được thiết lập ở phương Tây, chúng được tạo ra để biến chúng ta thành nô lệ, trở lại là lớp tinh tinh man rợ để chịu sự cai trị của những tinh hoa như Clintons, Trumps, Obamas, Bushes, Blairs, Merkels, Abes, Hollandes, và có lẽ cả Macrons – nhiều nhiều những loại giống nhau như thế, sẽ tiếp tục bữa tiệc của họ.

Chúng ta được kêu gọi bỏ phiếu cho những người xa lạ này, được gọi là các chính trị gia, đa số họ là những trí tuệ của người thái nhân cách, được tuyển chọn bởi các tài phiệt kiểm soát toàn cầu, để làm những con rối cho những tham vọng vô tận về quyền lực và tiền bạc. Họ làm cho chúng ta tin rằng mình đang chọn những người đại diện cho xã hội, cho tự do, công lý và bình đẳng. Mỗi 4 hoặc 5 năm chúng ta lại rơi vào sự lặp lại những nghi thức như nhau và tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Chúng ta đã không bao giờ đào sâu để tìm hiểu lý do tại sao đến nay tất cả vẫn nguyên như cũ, và còn tệ hơn cũ, bất chấp sự bất hạnh của chúng ta, bất chấp “phiếu bầu dân chủ” của chúng ta. Chúng ta đã bị mù, trong một chế độ nô lệ mù. Bởi tự chúng ta muốn thoải mái như những nô lệ mù hơn là có thể nhìn thấy Con Người và nhìn như Con Người. Vì vậy, chúng ta tiếp tục rơi vào ảo tưởng.

Cuộc sống của chúng ta có màu xám trắng như một bầu trời sương mù, không có mặt trời. Mặt trời và ánh sáng tuyệt vời của nó đã không được nhìn thấy từ tâm trí nô lệ của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một nền văn minh phương Tây trầm cảm áp bức mà chúng ta vẫn gọi là “dân chủ”, bởi vì tâm trí dễ mến của chúng ta đã không muốn thừa nhận chúng ta bị nô lệ. Chế độ dân chủ đã là một chủ đề của một số nhà triết học Hy Lạp từ cách đây 2.500 năm, và cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Chúng ta lấy cắp thuật ngữ từ lịch sử như là một cái cớ để tiến hành các cuộc chiến tranh, hãm hiếp, bóc lột, và – để tự làm nô lệ.

Kỷ nguyên Nô lệ đã kéo dài tới năm 2017, và có thể sẽ còn nhiều năm nữa, nếu chúng ta không thức tỉnh sớm. Chế độ nô lệ đã trở nên toàn cầu, rất toàn cầu. Đó là hình mẫu của toàn cầu hóa. Chúng ta đang được mặc đồng phục trong những căn phòng không màu.

Sự đa dạng văn hóa bị thảm sát, ngôn ngữ được tổng hợp thành những khẩu hiệu Anglo-Saxon. Tất cả chúng ta đều phải suy nghĩ theo những câu nói khuôn mẫu được công nhận trên toàn cầu, những điều sáo rỗng lặp đi lặp lại nhàm chán đến buồn nôn bởi Hollywood, các phương tiện truyền thông, bởi hệ thống giáo dục phương Tây, các trường học từ tiểu học đến đại học – tư nhân hoặc nhà nước, đang nuôi dạy con cái chúng ta bằng các tín điều tân tự do để nô lệ chúng.

Tư duy độc lập đã trở thành một tội ác, vì nó cản trở sự phát triển của chế độ nô lệ. Giáo dục được thiết kế để giết chết tư duy cá nhân và phạm vi sáng tạo – bởi vì nó nguy hiểm đối với những người kiểm soát và nô lệ chúng ta. Việc “đổi mới giáo dục” thực ra là một hệ thống để nhồi sọ chúng ta phải suy nghĩ như thế nào. Đó là những gì giáo dục phương Tây đã trở thành trong 50 năm qua, một trò hề để giữ chúng ta trở thành những kẻ ngu ngốc không có suy nghĩ.

Con người bị biến thành những cỗ máy sẽ dễ bị nô dịch và bóc lột, được gửi đến các cuộc chiến tranh – để ăn cắp các nguồn lực nước ngoài đáp ứng cho sự tham lam của một số ít người. Chúng ta tự nguyện được biến thành con mồi cho bom đạn, một suy nghĩ của nô lệ, để tin rằng mình là người yêu nước chết cho đất nước của mình. Chúng ta đã mù quáng đến mức cố tình không nhận ra mình đang chiến đấu chỉ để thỏa mãn sự tham lam của các tài phiệt công nghiệp và tư bản tài chính. Quyền lực không chỉ cho phép họ trở thành “giới tinh hoa” kiểm soát thế giới mà còn lôi kéo chúng ta trở thành đội quân xác sống cho họ.

Nô lệ hãy sớm thức tỉnh!
Năm 2017 là năm nô lệ cuối cùng!

Ngô Mạnh Hùng dịch (Tiêu đề được người dịch đặt lại)
Previous Post
Next Post