“Tiền tài danh vọng chỉ là vô thường, hư vọng. Đức Phật dạy thiểu dục tri túc để ta biết tiết chế lòng tham, biết đủ, biết dừng lại để còn làm những chuyện khác…”
Cả đời ta ăn học, làm việc, phấn đấu cũng chỉ là để tìm chút ít danh vọng với đời, trước mắt là nuôi sống gia đình, sau đó là nở mày nở mặt với người đời, vinh danh dòng họ. Nhưng bã vinh hoa mùi phú quý rất dễ gây nghiện, vướng vào thì dễ chớ bứt ra thì khó. Từ chỗ nghèo ta muốn bớt nghèo, từ bớt nghèo ta muốn giàu, đã giàu ta muốn giàu hơn nữa, cứ thế không thể dừng lại. Thời gian trôi nhanh, đời người qua mau, danh vọng chưa kịp hưởng thì nhiều người đã gần đất xa trời, danh vọng tiền của cũng theo người ra đi như một kiếp phù du.
Có rất nhiều điều cần phải làm trong cuộc đời này chứ không phải chỉ có tiền tài danh vọng. Ta nên biết dừng lại để quan sát mình, để tìm lại chính mình, để hiểu rõ mình, để biết mình cần làm gì. Dừng lại cũng là biết dừng tạo nghiệp để tìm lấy hạnh phúc thật sự. Giác ngộ không ở đâu xa, chính là phút này và ở đây.
Tiền tài danh vọng chỉ là vô thường, hư vọng. Đức Phật dạy thiểu dục tri túc để ta biết tiết chế lòng tham, biết đủ, biết dừng lại để còn làm những chuyện khác. Hãy thử nghĩ rằng nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì ta sẽ làm gì? Ta có muốn tiếp tục cắm đầu vào danh vọng hay ta muốn dành thời gian đó cho người thân, để nói lời yêu thương với ai đó mà ta chưa nói, để xin lỗi ai đó mà ngày thường ta còn e ngại, để trút bỏ đi những vỏ bọc giả dối bên ngoài. Nếu vậy tại sao ta không làm những điều đó ngay hôm nay, ngay bây giờ thay vì tiếp tục đuổi theo hư ảo của dục vọng rồi chờ đến ngày cuối đời mới chịu thay đổi.
Nguồn: Blog Vòng Tròn Bất Tận