Có những buổi sáng thức dậy, thấy xung quanh đầy rẫy những bất an…Không phải là nỗi bất an của một cá thể nữa, mà là cả một xã hội, một thế hệ dường như đang sống trong sự bất an.
Mỗi sáng chạy xe đi làm, thấy quanh mình những tiếng rú còi inh ỏi, những đám đông hỗn độn bất chấp luật lệ giao thông, chen lấn nhau giữa đường phố. Thành phố này, mỗi ngày dân cư đổ về một đông đúc hơn. Tôi vẫn hay tự hỏi, bao giờ thành phố sẽ bớt xô bồ? Chắc sẽ không bao giờ. Đường vẫn đông, phố vẫn bụi. Dừng lại ở cột đèn đỏ giữa cái nắng chói chang của tháng Tư, đứng cạnh tôi là một người đàn ông đang nặng lời sỉ vả một ai đó. Ông ta liên tục chửi thề. Tôi không rõ, chửi thề như thế có giúp ông ta giải quyết được gì không. Nhưng có lẽ khi bất lực, người ta mới tìm cách giải tỏa những ẩn ức bên trong bằng những thứ ngôn ngữ như thế.
Tôi nói với bạn rằng: Thành phố này bất an lắm.
Mỗi ngày mở mắt ra, bạn phải đối diện với nỗi sợ hãi về thực phẩm bẩn: không biết ăn gì, uống gì để “bớt tổn thọ”. Xung quanh bạn, đâu đâu cũng là rau phun thuốc, thịt ôi thiu, trái cây nhúng hóa chất, bún hàn the, chả thịt thối, cà phê hóa chất… Riết rồi, không khí cũng “bẩn” thì chắc sẽ không còn khái niệm về tuổi thọ.
Mỗi ngày mở mắt ra, giữa lòng thành phố rộng lớn này bạn phải đối diện với những mối hiểm nguy luôn rình rập: cướp giật, móc túi, tai nạn… Những mối hiểm nguy ấy dường như luôn đến từ mọi phía.
Thế giới ngoài kia phải chăng đã không còn an toàn?
Bạn nói với tôi rằng: Không chỉ riêng thành phố này đâu, thế giới ngoài kia cũng bất an lắm.
Báo chí vẫn không thể thống kê nổi số vụ tan nạn giao thông, tệ nạn xã hội, “cướp – giết – hiếp” xảy ra xung quanh chúng ta mỗi ngày.
Bạn hoang mang không hiểu vì sao, con người ta sẵn sàng ra tay giết người khác chỉ vì một cái nhìn đểu, vì một sự ghen tuông vô cớ, vì một sự thách thức nhau trên mạng xã hội mà lôi nhau ra “xử” ở ngoài đời..
Bạn nói, dường như mỗi người đều đang sống trong sự bất an của xã hội, của một đám đông đang dần bị “khủng hoảng niềm tin”. Họ mất niềm tin vào công lí, vào những giá trị đạo đức, vào luật pháp.
Sự bất an của xã hội còn đến từ sự suy đồi về văn hóa. Giới trẻ chỉ quan tâm đến những giá trị “ảo” trên mạng xã hội, đua nhau “like và share” những tin tức đời tư trong showbiz…nhưng thật mảy may và dửng dưng trước những sự kiện lớn của đất nước. Người lớn thì đua nhau xả rác, chen lấn xô đẩy ở nơi công cộng. Đâu là tấm gương để giáo dục cho con trẻ?
Thế giới ngoài kia, nơi thì hạn hán thiếu nước ngọt trầm trọng, nước mặn xâm chiếm khiến bao người dân điêu đứng, nơi thì cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển, ngư dân than khóc vì không thể ra biển…
Thế giới ngoài kia phải chăng đã không còn an toàn?
Sự bất an không chỉ riêng tự thân trong lòng mỗi con người, mà đó là sự bất an của cả một xã hội khi mỗi người trong chúng ta cảm thấy đã không còn an toàn trong chính xã hội mà mình đang sống.
Tôi nhớ đến người đàn ông nọ ở đèn đỏ ngã ba đường. Có những nỗi bất an bắt nguồn từ chính cảm giác bất lực với mọi thứ.
Tôi và bạn uống cạn ly cà phê và kết thúc câu chuyện buổi sáng. Biết đâu, trong mỗi giọt cà phê tí tách tôi uống mỗi ngày, cũng đã không an toàn như tôi nghĩ?
Blog Mộc Miên
P.s: Đôi khi chúng ta phải nhìn thẳng vào những sự thật xung quanh ta, vào những thứ đang diễn ra hằng ngày...để làm gì, không phải để bi quan, mà để biết cần phải sống tốt hơn! Vậy thôi.